Chương 123. Chiếu Vũ năm đầu

19.7K 1.1K 1.3K
                                    


Vạn Hướng Chi Lộ (2)



Vệ Đình Húc co rụt hai vai, lặp lại một lần nữa: "Ngươi làm đau ta."

Chân Văn Quân tựa như trong mộng mới tỉnh vội buông nàng ra, luống cuống tay chân đi đốt đèn.

Đem ngọn đèn di chuyển đến gần Vệ Đình Húc, dưới ánh đèn màu quất ấm áp đích thật là khuôn mặt mang theo ý cười nhàn nhạt của Vệ Đình Húc.

"Thật đúng là ngươi. . . . . ." Chân Văn Quân không biết nên khóc hay nên cười, "Không phải là con dã hồ ly thành tinh nào đó đến câu dẫn ta, muốn hút nhân khí của ta."

"Nghĩ đến thật đẹp đấy." Vệ Đình Húc thoáng căng giãn thân mình, giảm bớt cơn đau nhức ở eo và chân.

Đêm qua thừa dịp sau khi Chân Văn Quân ngủ say nàng đã lén chui vào bên trong lều trại, chính là để sáng nay có thể trông thấy biểu tình phấn khích của Chân Văn Quân lúc này. Tiểu tâm tư đã được thỏa mãn, nhưng lại khiến cho cả người không thoải mái, cũng biết được Chân Văn Quân ở bên ngoài thật sự sống kham khổ tạm bợ, mặt đất lạnh cứng như thế chỉ lót một lớp vải bố, tùy ý lôi một tấm thảm xuống trải ra nằm liền ngủ, chăn cũng là một lớp mỏng. Nếu không phải nằm trong lòng Chân Văn Quân ấm áp, đêm nay Vệ Đình Húc đã có thể bị lạnh cóng đến mất mạng rồi.

Vệ Đình Húc cả người khó chịu, cũng không hề mở miệng.

"Có phải là ngủ không ngon không?" Chân Văn Quân sau khi đã xác định thật sự là nương tử nhà mình, cầm ngọn đèn đặt xuống bên cạnh tấm thảm, nhíu chặt mày biểu tình nghiêm túc, "Làm sao có thể ngủ ngon được, đệm giường ở trong nhà đều là đệm dày được làm từ nhựa cây cao su cô đọng mà thành, mềm đến mức xương cốt của ta đều muốn tan rã, vậy mà rất nhiều lần ngươi rời giường cũng còn cảm thấy xương sống thắt lưng đau nhức. Nói gì cái này." Chân Văn Quân vỗ vỗ vào tấm thảm lạnh cứng, "Ngươi làm sao có thể chịu được?"

"Xem thường ta." Vệ Đình Húc nghiêm mặt nói, "Ta từ nhỏ đi đứng bất tiện nhưng cũng đã đi khắp toàn bộ Đại Duật, không chỉ là dựa vào sự hầu hạ của người khác, mà còn dựa vào sự kiên trì của bản thân ta."

"Tử Trác của ta đương nhiên rất lợi hại, ngươi đã đi qua rất nhiều địa phương biết được rất nhiều chuyện ta chưa từng biết, nhưng ta vẫn là đau lòng ngươi a, điều này cũng không mâu thuẫn. Cũng giống như ngươi đau lòng ta, không muốn ta một người thiên sơn vạn thủy một mình phó hiểm cho nên giả vờ từ bỏ việc đi theo nhưng lại âm thầm lén lút đi theo, còn thừa dịp ta đang ngủ chui vào trong lòng ta."

Chân Văn Quân nói từng câu từng chữ đều hết mực ôn nhu.

Nàng biết Vệ Đình Húc đã từng trải qua những gì, Vệ Đình Húc vẫn luôn đem từng vết sẹo biến thành áo giáp, bất kể quá trình đó gian nan đến mức nào nàng có lẽ cũng đã làm được rồi, Chân Văn Quân một chút cũng không muốn thử đem lớp áo giáp có thể chạm thương đến người thân thiết nhất đó từ trên người nàng lột xuống, bởi vì một cú lột này có thể mang theo cả máu thịt. Sự tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của Vệ Đình Húc, là thứ mà Chân Văn Quân muốn che chở nhất.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ