bgm:
-----
'chúng ta giáp mặt những người khác hằng ngày
chúng ta có thể không biết nhau
nhưng một ngày nào đó chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt'
(Trùng Khánh Sâm Lâm, 1994)Tôi rời khỏi vùng mộng mơ của những năm 1994, rời khỏi ánh đèn neon, những thước phim chớp nhòa và những cuộc tình dang dở.
Mà khoan, liệu đó có được tính là một cuộc tình không khi chẳng có gì kịp bắt đầu. Giống như những kẻ độc lai độc vãng xa lạ, va phải nhau giữa dòng đời, rồi ai nấy sẽ lại ôm lấy cơn đau ê ẩm nơi bả vai và rời đi, không một cái ngoái đầu.
.
.
Ngoài trời đang mưa tầm tã. Những hạt nước nhỏ li ti trên ô cửa kính trượt dài, dài mãi. Dài tựa tiếng máy in kêu ro ro trong những ngày hè nóng bức, dài như hàng người vật vã nhích từng chút một để vượt qua đám tắc mỗi giờ tan tầm, hoặc là, dài như tiếng thở than não nề của của một mảnh đời chật vật, sống chỉ để chờ mỗi ngày trôi qua.Giờ nghỉ trưa, mọi người túm năm tụm ba kéo nhau đi ăn nên văn phòng chỉ còn lẻ loi cậu thực tập sinh mới. Thẻ nhân viên đề tên Jung Wooseok nằm lăn lóc ở góc bàn.
Tiếng báo tin nhắn điện thoại ting ting vang lên, lạc lõng giữa không trung. Tôi nhấc mặt lên khỏi khuỷu tay, ngó điện thoại một hồi rồi đặt xuống, chẳng có ý định nhắn một vài dòng hồi âm. Một mạch đến chiều, tôi bận rộn trong đống giấy tờ lặt vặt nào photo nào đánh máy trong khi yêu cầu thiết kế vừa mới đến tay vào giờ tan tầm hôm qua thì đêm nay đã đến hạn. Cái tin nhắn đáng ra phải nóng hổi như nắng gắt buổi ban trưa thực tế lại dễ dàng bị hai chữ "tăng ca" đè bẹp, thoáng chốc chẳng còn được ai nhớ đến.
Phải đến 10 giờ tôi mới xong xuôi hết mọi việc, gửi bản thảo thiết kế vào hòm thư cho tổ trưởng và cuối cùng là dọn dẹp văn phòng. Tháng trước, tôi vừa mới trúng tuyển vị trí thực tập sinh của phòng thiết kế đồ họa trong một công ty xuất bản lớn trong thành phố. Vì là ma mới nên những công việc vặt vãnh khác mà các đàn anh đàn chị không muốn làm đều sẽ đến tay, thậm chí là cả việc đến sớm về muộn để dọn dẹp. Nhưng đến công việc chính cũng không thuận lợi như ý muốn. Phòng thiết kế chỉ có bảy người, cả trưởng phòng là tám, vì vậy hầu hết mỗi project đều chỉ do 1 đến 2 người đảm nhận. Nhân viên thực tập thì sẽ không được nhận project nhưng công việc còn cam go hơn nhiều. Trước hết là phải làm bản brief về các project trong tháng, sau đó là nhận ý tưởng sơ bộ từ tiền bối để thiết kế bản thảo cơ bản. Các bản thảo gửi đi hết lần này đến lần khác bị yêu cầu sửa đổi, qua lại một hồi có khi cuối cùng lại chọn bản thảo đầu tiên. Nhưng mà thế còn đỡ, có khi tất cả đều chui vào máy xén, một mẩu cũng chẳng còn, đã thế lại còn bỏ túi đầy những ánh mắt khinh thường. Tiếng thở dài chán ngán vô tình trôi ra khỏi lồng ngực, tượt qua kẽ răng.
Cứ cắn răng chịu đựng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, tôi nhủ thầm với bản thân như vậy.Mãi đến khi đã đi được nửa đường thì tôi mới sực nhớ đến tin nhắn hồi trưa, ngón tay vội vã lướt trên màn hình lục tìm đoạn tin nhắn đã bị vùi sâu dưới tầng tầng lớp lớp những thông báo chưa đọc, ấn vào phần số điện thoại để thực hiện cuộc gọi.
.
.
Ngày nhập học đầu tiên, tôi lúng túng bước đến trước cổng trường. Hôm đó tôi bận một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo mới mà lần đầu tiên tôi có trong đời. Vì lẽ đó mà ngay cả những gì còn lại trên người tôi chỉ toàn là chiếc quần âu đã cũ sờn của ba và đôi giày bata màu trắng đục vì bùn đất nơi thôn quê, thì dường như cũng chẳng cách nào đẩy lùi niềm háo hức rạo rực trong người tôi khi đó.Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi chúng tôi gặp nhau. Đầu tháng tư hoa đào nở rộ, ráng nắng thả trên gò má hây hây đỏ.
Sau đó tôi bị chảy máu mũi, phải vào phòng y tế nằm hết nửa ngày.
.
.
Hai cốc ca cao bốc khói nghi ngút đặt trên khay gỗ, Này kì nghỉ đông cậu định làm gì?Chắc là về nhà thôi, tôi nhấp một ngụm ca cao rồi lăn ra khục khặc mãi, Ng..ngọt quá...
Cậu không có dự định gì khác sao?, một dòng nước từ chiếc ấm nhỏ chảy vào cốc của tôi, tiếng thìa chạm vào thành cốc leng keng, khói bốc ra từ cốc ca cao nóng hổi làm tôi không nhìn rõ được biểu cảm của người đối diện.
Ừm, tôi lúng túng dùng ngón tay viền mép chiếc cốc màu trắng sứ, phân vân không biết có nên nhấp một ngụm nữa không, Cậu thì sao?
Tớ, tôi quyết định làm một hớp ca cao thiệt lớn để thể hiện thành ý của mình với công sức của đối phương, Tớ định đi du lịch..
Vậy hả, bột ca cao chưa được hòa tan dính két ở cổ họng ngọt điếng cả người, Đi đâu thế? Đi với ai vậy?
... , tôi khép hờ mi mắt, khói vẫn không ngừng bốc lên nghi ngút, dáng vẻ bĩu môi phụng phịu của người trước mặt thực sự là có thể dùng hai từ "mê người" để miêu tả.
Nếu chưa biết đi đâu.. , tôi nghĩ có lẽ mình đã uống quá nhiều ca cao rồi, nghe nói đồ ngọt có thể làm người ta say,
Hmm , đó là nụ hôn đầu của tôi, Về Gwangju chung với tớ được không?
.
.
Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, ngay cả ánh đèn vàng nhờ nhợ hắt ra từ cửa nhà vệ sinh nơi góc phòng cũng đủ làm tôi thấy chói mắt. Men theo vầng sáng vàng vọt, tôi khom lưng gom đống quần áo nằm rải rác trên sàn nhà và đem đi giặt.Cả căn phòng trọ rộng khoảng 20m vuông, chỉ có độc một ô cửa sổ nhỏ thì cũng bị tường nhà hàng xóm lấp khuất mất. Ấy thế nên nếu tôi đi cả ngày , hoặc thậm chí là vài ngày , thì ngay lúc mở cửa ra, phần thực quản sẽ ngồn ngộn toàn cái không khí lành lạnh của một nơi thiếu hơi người.
Và khi đó tôi biết, thực tế của mình ở đâu.
.
.
Hai cốc cao cao nguội ngắt đặt trên khay gỗ, Này tuần sau chúng mình cùng đi Busan có được không?Xin lỗi cậu , tôi nhíu chặt mày, nhưng thực sự là tớ rất bận...
Tôi ngao ngán nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói vốn luôn dịu dàng giờ lại giống như kim nhọn, gay gắt đâm vào màng nhĩ , Nếu lần này không thể dẫn cậu đến thì bố mẹ tớ nhất định sẽ không chịu thỏa hiệp nữa đâu!
Không sao đâu, tôi ghì chặt đôi bàn tay nhỏ, dịu giọng nói, Tớ sẽ đến và thuyết phục họ vào lần sau được chứ? Nhất định đấy!
Cậu có biết đã trì hoãn bao nhiêu lần rồi không? , tôi nhìn người đối diện, dáng vẻ cứng đầu không thỏa hiệp vẫn mãi như vậy, khiến tôi mệt mỏi vô cùng, Tớ không tin cậu nữa đâu!
Cậu cũng lớn rồi mà , tôi mệt mỏi buông hai bàn tay vốn đang nằm gọn trong bọc tay của chính mình, Cậu phải hiểu những gì tớ làm đều là vì hai đứa mình chứ!
Chẳng nhẽ những gì tớ làm thì không phải? , tôi lặng người, nhìn bóng lưng nhỏ lần đầu tiên đối diện về phía mình, Tớ có lớn mấy thì vẫn chỉ là cậu nhóc ngày ấy cậu yêu thôi mà...
.
.
Tiếng tút tút kéo dài, kế đến là một giọng nữ đều đều cứng nhắc, chẳng có ai bắt máy. Gọi thêm mấy cuộc cũng không có chuyển biến gì thêm, cuối cùng tôi đành bỏ lại điện thoại vào túi. Ánh đèn hắt ra từ màn hình điện thoại tắt ngúm, đem tin nhắn ngắn ngủi kia, và cả tình yêu đẹp đẽ một thời vĩnh viễn chìm vào bóng tối."Chúng mình chia tay đi."
.
.
Thời gian trôi qua lặng lẽ mang theo một mùa nữa lại về
Ngày hôm ấy tôi đã để mất người lúc nào không hay...
YOU ARE READING
[Pentagon] Wooseok x Kino || Even if the flowers are not ever forgotten to you
FanfictionPairing: Wooseok x Kino Length: Oneshot