Gửi tới những người vẫn còn yêu thương thế giới này…
Prologue
Thiên niên kỉ thứ 3 ghi dấu những thành tựu vĩ đại và cả những thảm kịch bi thương nhất trong lịch sử loài người. Năm 2353, Hendrick Penserval, nhà bác học người Hà Lan, nhận được giải Nobel Vật lí cho công trình "Ứng dụng 2 chiều của thuyết Tương đối", từ đó mở ra trước mắt con người một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của sự hợp nhất "Vật chất – Năng lượng". Cuộc chạy đua công nghệ giữa các quốc gia phát triển nhanh chóng tạo ra căng thẳng trên chính trường và lặng lẽ rút cạn dần đi "dòng chảy sinh mệnh" vốn đã không còn dồi dào của hành tinh này. Năm 2392, Chiến tranh Thế giới thứ III bùng nổ với hơn 80 quốc gia trong vòng chiến sự. Cuộc chiến kết thúc sau đó 7 năm, với một hiệp ước hoà bình tạm thời giữa các phe, để lại hậu quả hết sức nặng nề: gần 200 triệu người thiệt mạng, hàng nghìn thành phố, làng mạc bị tàn phá nặng nề và 12 quốc gia bị xoá tên khỏi bản đồ thế giới. Thế kỉ 25 được coi là một thế kỉ kinh hoàng và đau thương. Nỗi đau mất mát sau chiến tranh được nối tiếp bằng nỗi đau chung với Mẹ Trái Đất. Như một hệ quả tất yếu của công nghệ được dùng sai mục đích, Địa cầu mất dần màu xanh, mà nhanh chóng bị phủ trong một màu xám đen tang tóc, tài nguyên suy kiệt, sinh vật chết dần mòn. Tuyệt vọng.
Đến giữa thế kỉ thứ 25, một công nghệ mới được phát triển làm loé lên một tia sáng cho sự sống còn của loài người. Mang cái tên của công cuộc sáng tạo của Thượng Đế, "Genesis" đã mở ra cho con người một lối thoát. Genesis đã biến điều không thể thành có thể: bằng việc sử dụng nguồn năng lượng cực lớn lấy từ nguồn vật chất không đáng kể, nhờ vào công trình Penserval, Genesis có thể thay đổi bản chất hoá học của vật chất trên một diện rộng, tạo ra những môi trường hoàn toàn mới. Genesis đã tạo ra một thế giới mới cho con người, một thiên đường rất gần mà cũng rất xa: Mặt trăng. Trong một khoảng thời gian ngắn, con người đã cải tạo bầu khí quyển, nền thạch quyển của Mặt trăng để tạo ra một thiên thể dung chứa sự sống. Một nhà nước cộng hoà được thành lập, quản lí và bảo vệ một bộ phận may mắn nhất trong xã hội loài người khi đó. Mang tên Nữ thần mặt trăng trong tiểu thuyết của Heens Francois, Lunamaria, quốc gia duy nhất nằm ngoài Địa cầu, sẽ kỉ niệm quốc khánh lần thứ 44 vào ngày 14 tháng 11 năm 2507.
Vậy thì, thế giới còn lại trên Trái đất sẽ như thế nào? Vì nhiều lí do, một phần lớn nhân loại vẫn còn ở trên Trái đất, tiếp tục sống trong một thế giới tối tăm, sống một cuộc đời không thấy tương lai. Như đã nói ở trên, sau Chiến tranh thế giới III, bề mặt Trái đất chìm trong một màu xám đen, cụ thể hơn, đó chính là khí thải từ nền công nghiệp của con người cộng dồn lại sau nhiều thế kỉ. Không chỉ là bầu khí quyển mà còn cả nguồn nước, đất… Mức độ ô nhiễm đã cao đến mức khó ai có thể sống dưới mặt đất với cảm giác bình yên. Thập kỉ 60 của thế kỉ thứ 25, trong khi một bộ phận đại tư sản đang sắm sửa đồ đạc lên tàu di cư lên Mặt trăng thì một bộ phận khác, hoặc cũng tư sản nhưng không đủ quý tộc, hoặc không nỡ rời bỏ Đất Mẹ khi Người đang rên xiết, cũng đang chuẩn bị cho một nơi ở mới. Hệ thống căn hộ "Sankougan" được sáng tạo và phát triển bởi Kigeki Hidetomo, một kĩ sư gốc Nhật Bản, và các cộng sự của ông từ cuối thế kỉ 24 đã bộc lộ tính ưu việt trong cơn khủng hoảng này. Các chung cư có dạng đĩa tròn,đường kính từ 1 đến 1.5 kilomet, được xây trên một cột trụ rất cao mà vững chãi, vừa đủ để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đất và khí quyển, có thể đón được nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Mỗi chung cư có thể chứa từ 700 đến 1000 hộ gia đình, có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu sinh hoạt, giáo dục và giải trí của người dân với hệ thống siêu thị, ngân hàng, trường học, trung tâm giải trí… Đặc biệt hơn cả, trong những trường hợp nguy hiểm khẩn cấp, nếu cột trụ không thể đảm bảo giữ vững cả quần thể phía trên nó, mỗi chung cư sẽ được kích hoạt chương trình Emergency và trở thành một chiếc đĩa bay có đủ nhiên liệu cho 2 đến 3 tuần, đưa toàn bộ người dân sơ tán tới nơi an toàn hơn. Những người dân sống trên các căn hộ "Sankougan" như vậy được gọi là "the Nobles" (giới quý tộc) hay "the Upper class", để phân biệt với "the Lower class", những người vẫn sống dưới mặt đất và chịu đựng chia sẻ phần ánh sáng vốn đã hiếm hoi của mình. Tuy vậy, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, trong một thế giới đã suy tàn đến độ ấy, cho dù là "người bình dân" hay là "giới quý tộc" cũng rất ít có những suy nghĩ tích cực, tươi sáng được; vậy nên, tâm trạng đang cùng với bầu khí quyển ngột ngạt bao trùm lên Trái đất lúc này là, rất dễ đoán thôi, Tuyệt vọng.