Chương 124. Chiếu Vũ năm đầu

13.8K 974 616
                                    


Vạn Hướng Chi Lộ (3)



"Văn Quân?"

Chân Văn Quân ngũ quan co giật, cười đến điên dại mà thống khổ, bất luận Vệ Đình Húc có gọi nàng như thế nào nàng cũng không có bất kỳ phản ứng gì.

Vệ Đình Húc lôi kéo tay nàng không hề buông ra, Chân Văn Quân trở tay đẩy nàng ra một tay đem nàng đẩy xuống xe. Vệ Đình Húc mất thăng bằng từ trên xe ngựa ngã xuống dưới, may mà phương nam khí hậu ẩm ướt nhiều mưa thảm thực vật tươi tốt, Vệ Đình Húc ngã lên bãi cỏ dại thật dày, lại thêm Chân Văn Quân vẫn chưa từng quên đốc thúc nàng đúng hạn uống thuốc và xoa bóp, nàng ngã một cú này cũng không có bị thương, thậm chí rất nhanh liền đứng lên.

Liên tiếp từng người bên trong xe ngựa, tất cả tùy tùng đều đang cười. Tiếng cười quỷ dị của hơn một ngàn người vang vọng trên bầu trời Dã Hồ Lĩnh, bao vây lấy Vệ Đình Húc.

Nàng phát hiện chỉ có một mình nàng là không cười.

Chân Văn Quân từ trên xe ngựa nhảy xuống, đột nhiên bóp cổ Vệ Đình Húc.

Vệ Đình Húc lập tức ngửa người về phía sau, nương theo động tác ngã xuống để tiêu trừ lực đạo của Chân Văn Quân, nhân cơ hội xoay người trốn qua một bên. Nàng biết khí lực của Chân Văn Quân tuyệt đối vượt trên nàng, nếu như thật sự bị nàng bóp cổ e rằng chỉ có một đường chết.

"Văn Quân, ngươi tỉnh táo lại một chút." Eo của Vệ Đình Húc bởi vì động tác né tránh vừa rồi mà âm ỉ đau đớn, nàng biết chính mình e rằng không thể né tránh được đợt tập kích tiếp theo của Chân Văn Quân.

"Hi hi hi. . . . . ." Chân Văn Quân vẫn đang cười, đầu đầy mồ hôi, đầu nàng xoay chuyển đến đây nhưng ánh mắt lại không biết đang nhìn nơi nào.

Vệ Đình Húc biết là sẽ không thể gọi nàng tỉnh lại được.

Đám người A Liêu, Tiểu Hoa, còn có hơn một ngàn tùy tùng rụt vai cúi đầu, lúc khóc lúc cười đã hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa, bọn họ chậm rãi tiến tới đem Vệ Đình Húc nhốt ở bên trong. Vệ Đình Húc dìu đỡ phía sau thắt lưng, cảm giác trên đỉnh đầu tựa hồ có cái gì đó.

Vệ Đình Húc ngẩng đầu nhìn lên, một con nữ quỷ treo ngược trên cành cây, ngọn tóc đen dài đung đưa ở trước mắt Vệ Đình Húc, gương mặt màu xanh như ẩn như hiện. Đôi mắt màu đỏ tươi to như chuông đồng, Vệ Đình Húc từ trong đôi mắt của nữ quỷ này nhìn thấy chính mình.

Một con phi điểu bay xẹt qua phía chân trời phát ra tiếng kêu chói tai, Chân Văn Quân mở mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Nàng vẫn đang ở tại Dã Hồ Lĩnh, không biết từ khi nào đã ngã xuống mặt đất, khắp người đều là nước bùn.

Bên trong trí nhớ rất hỗn loạn, có rất nhiều thanh âm kỳ quái.

Chân Văn Quân ngồi dậy nhìn khắp người mình, trừ nước bùn ra thì không có bất kỳ ngoại thương gì, khiến cho nàng khó hiểu chính là cơ bắp trên mặt vô cùng đau nhức. Đây là xảy ra chuyện gì, cũng không giống như là đánh nhau với người khác bị thương ở mặt.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ