Chương 91
Móng vuốt sói thật lớn chậm rãi rời khỏi người La Tố, cự lang thuận thế nhảy qua bên kia, sức nặng trên người chợt giảm đi làm La Tố có thể đứng dậy, cậu sớm nên nghĩ tới, nam nhân như Tư Lôi Tạp sao có thể không hành động gì.
"Hình lang không thể trao đổi với tôi, đúng không?" La Tố đỡ tráng, Tư Lôi Tạp cũng thật là, rốt cuộc muốn bảo trì hình lang ngốc nghếch này tới lúc nào?
"Ngao ô~" Cự lang cúi đầu kêu một tiếng, giống như anh cũng phát hiện ra sai lầm của mình, da lông màu xám nhanh chóng rút đi, thế vào đó là hình dáng nhân loại.
"Thật xin lỗi." Tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, tuy có chút cứng nhắc, bất quá vẫn tràn ngập thành khẩn.
"Anh tới tìm tôi hẳn không phải chỉ vì những lời này đi?" La Tố dùng lực tin thần phát ra tin tức để nhóm khế ước thú xung quanh an tâm, bởi vì từ lúc Tư Lôi Tạp khôi phục hình người, bầy sói xung quanh không ngừng phát ra tiếng tru phẫn nộ, thậm chí còn có tiếng răng nanh nghiến ken két.
Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi Tư Lôi Tạp kéo sợi dây chuyền trên cổ, đưa tới trước mặt La Tố: "Cùng nhau... trở về."
Chiếc nhẫn xuyên trong vòng cổ lấp lánh chói mắt, giờ phút này La Tố cảm thấy ánh sáng này sắp chói mù cả hai mắt mình, La Tố không đưa tay tiếp nhận mà ngẩng đầu, chăm chú nhìn nam nhân vụng về trước mặt thật lâu: "Anh thật tình nói những lời này sao?"
"..." Tư Lôi Tạp trầm mặc, tuy gương mặt không có nhiều biểu tình nhưng chân mày đã nhíu sâu.
"Trở về đi, anh hẳn biết tôi không có khả năng cùng anh trở về liên minh." Tuy đã sớm có đáp án, nhưng một khắc nói ra La Tố vẫn có cảm giác xúc động, cũng không phải khổ sở, mà là số phận mình có lẽ bất đắc dĩ cùng cảm thán như vậy.
Không trí trầm mặc quanh quẩn giữa hai người, La Tố biết mình không có khả năng thuyết phục nam nhân chết não này, vì thế cậu đi vài bước về phía đàn sói.
"Xem đi." La Tố chỉ vào sâu trong rừng rậm: "Mấy ngày nay anh ẩn núp trong này, thấy được gì?"
"Khế ước thú." Tư Lôi Tạp không hiểu vì sao La Tố hỏi anh chuyện này, chính là anh đã quen trả lời chi tiết những vấn đề La Tố hỏi.
"Còn gì nữa?" La Tố tiếp tục hỏi.
"Thực vui vẻ." Tư Lôi Tạp trả lời thực ngắn gọn, mấy ngày nay anh lẻn vào Bắc Ngoại Sâm, từ ánh mắt nhóm khế ước thú xung quanh, anh dường như có thể cảm nhận được sự vui sướng phát ra từ sâu trong nội tâm.
"Đây là đáp án, Tư Lôi Tạp." La Tố nghiêng mặt, đối lưng nói với Tư Lôi Tạp: "Nếu có nhiều khế ước thú như vậy sẵn lòng dân hiến vui sướng, phẫn nộ, khoái hoạt cùng cưu thương, thậm chí là cả tương lai cho anh, anh có thể bỏ chúng nó không? Ít nhất tôi không làm được, Tư Lôi Tạp."
Biểu tình La Tố thực bình tĩnh, bình tĩnh cứ như mình đang kể một câu chuyện nhỏ nhặt nào đó, nhưng con ngươi đen láy bùng cháy ngọn lửa hừng hực dường như có thể thiêu đốt tất cả, sáng lạn, chói mắt nhưng lại vô cùng đối lập với gương mặt lạnh lùng băng giá, làm tim người ta đập nhanh không ngừng.
YOU ARE READING
Trọng Sinh Chi Thú Hồn
Ficción GeneralTác giả: Hưởng Nguyệt Nguồn: VnSharing Thể loại: nhất công nhất thụ, xuyên không, tương lai, thú nhân, nam nam thế giới, sinh tử, học viện, hài, TTV Edit: Cáo ngố - Beta: Rồng béo Văn án: Chuyện kể về một tên xui xẻo có tên là La Tố, nghề nghiệp...