Những điều tuyệt vời nhất trên con đường xúc cảm của bạn là ?
Với tôi đến nay chính là tôi được sinh ra bởi nổi tuyệt vọng tột cùng của một người phụ nữ, đặt nụ hôn đầu lên môi của màn đêm thành phố nhỏ, yêu say đắm thứ ánh sáng tưởng chừng chẳng tồn tại trên cõi trần này và những cái chết nghiển nhiên phải đến.
.
Khi trẻ tôi phủ nhận mọi cảm xúc nguyên bản trong tôi, bôi lên đó những đường nét cùng màu sắc ngông cuồng bất trị để rồi hổ thẹn và nhận lấy sự thưởng phạt vô thường của đời người. Tôi từng như vậy đấy! Đau khổ, xấu xa, tự xé toát gương mặt mình. Nhưng tôi chưa từng hối hận, tất cả đáng giá cả - những kí ức của tôi - những thước phim chiếu chạy trên băng đĩa xây xước. Tôi thích nhìn con người nhưng lại chán ghét việc tự soi mình trong gương, điều đó khiến tôi nhận thức được mình con người như thế nào. Tôi giỏi thừa nhận nhưng chẳng giỏi chấp nhận một chút nào cả, đúng không? Và giờ, tôi đang già đi. Tôi không nói về vẻ ngòai - trông tôi vốn già hơn so với tuổi thật. Tôi lớn lên trong tôi, không còn trốn chạy, không còn đuổi giết những tiêu bản tự tạo, nhìn thẳng vào chúng với đôi mắt đã đổi màu - Đến lúc nên thoa son đầy môi với những đường viền trao chuốt rồi, vươn gương mặt nhợt nhạt kề sát mặt kính - sát đến mức sự mờ nhòa nhường chỗ cho từng đường nét biểu bì gào thét vì bấy lâu không được nâng niu - trực diện đối mặt với bản ngã bên biên lề to rộng.
.
Đến lúc rồi.
.
Đến lúc nhận ra rằng sự tuyệt đối duy nhất chính là sự tương đối và mâu thuẫn là tính bất biến, bất vãn hồi. Đến lúc rồi, đến lúc chấp nhận sau những lời thú tôi thẳng thừng vô nghĩa.
Những câu từ sẽ viết mãi trên dòng cát chảy vươn đọng khóe mi, chỉ kết thúc khi máu tôi đặt khoánh nguội lạnh và thân tôi hóa khói thuốc tàn tro.
YOU ARE READING
Những điều tuyệt vời nhất trên con đường xúc cảm
Short StoryNhững điều tuyệt vời nhất trên con đường xúc cảm của bạn là ? Với tôi đến nay đó chính là khi tôi được sinh ra bởi nổi tuyệt vọng tột cùng của một người phụ nữ, đặt nụ hôn đầu lên môi của màn đêm thành phố nhỏ, yêu say đắm thứ ánh sáng tưởng chừng c...