"Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh, giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh..."
Tiếng điện thoại cứ reo lên inh ỏi, Mai Linh nửa tỉnh nửa mê, mãi về sau mới nhận thức được. Vừa định ngồi dậy lấy điện thoại thì những cơn đau nhức truyền đến bộ não khiến hai hàng lông mày cau lại, cố gắng với lấy chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng.
"Yaaa!! Trần Mai Linh!!! Sao bây giờ cậu mới chịu nghe máy hả!!!"- chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã hét loạn lên khiến cô giật nảy mình kéo điện thoại ra xa - "Không đi học cũng phải báo tớ một tiếng chứ! Có biết tớ lo lắm không hả?"- giọng Thiên An lặng lại
"Tớ xin lỗi, tớ ngủ quên mất"- cô cười trừ
"Được rồi, lần sau còn thế đừng trách tớ"
"Ừ tớ biết rồi hì hì. À cậu đi ăn đi lát còn học tiếp"- cô ngó lên cái đồng hồ điểm 11 giờ. Cô có chút giật mình, không ngờ lại ngủ quên lâu đến vậy.
"Ừ, bye cậu"
"Bye bye"
Đầu dây bên kia vừa tắt, màn hình hiện lên một dòng chữ khiến cô giật bắn người.
"34 cuộc gọi nhỡ?"- bao gồm 10 cuộc của Thiên An, còn lại là... Jimin-ssi
Tâm trạng lại bỗng chốc tụt xuống không điểm dừng nhấn chìm vào những suy nghĩ không nên có. Cho đến khi Geurim và Yeon tan nhảy lên người cô sủa rối rít đòi ăn cô mới định thần lại tạm dẹp sang một bên.
*
"Mai Linh! Mở cửa cho tớ!"- một giọng nói trong trẻo vang lên ngoài cửa, cô thì đang cặm cụi viết nốt mấy công thức tổng hợp vì sắp thi rồi. Nghe thấy tiếng liền đoán ngay là cô bạn thân.
"Sao cậu lại ở đây? Cậu cúp học đấy à?"- vừa mở cửa đã thấy ngay gương mặt quen thuộc, cô ngạc nhiên hỏi
"Thì tớ lo cậu có chuyện gì nên đến thôi. Nghỉ học một buổi cũng có sao"- Thiên An thường xuyên đến đây học với cô vì tiện chỗ làm thêm và thỉnh thoảng cũng ngủ lại qua đêm. Một phần cũng vì muốn chơi với hai chú chó đáng yêu kia.
"Tớ chỉ là ngủ quên thôi mà"- Mai Linh cười nhẹ đưa cho Thiên An cốc nước rồi lại ngồi vào bàn học.
"Ầy, cái cậu này"- Thiên An đập vào lưng cô ý định trêu đùa một chút nhưng...
"A"- Mai Linh kêu lên một tiếng, cố gắng kìm lại vì đúng chỗ đau nhất
"Cậu sao vậy? Tớ đánh đau lắm à? Tớ xin lỗi, tớ không cố ý"- Thiên An vội xoa xoa lưng cô rối rít, nhưng càng động vào lại càng đau khiến cô né tránh
"Tớ không sao. Cậu đừng lo"- cô cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Hum..."
"A, cậu làm gì vậy?"- Mai Linh giật mình khi Thiên An không nói không rằng một tay vạch cái áo cô lên
"Cậu sao vậy Mai Linh, sao toàn vết bầm thế này? Hả!?"- Thiên An hốt hoảng khi đập vào mắt cô là tấm lưng chằng chịt những vết thương, một người bạn cô luôn coi là thân nhất bị như vậy cảm giác xót xa khôn xiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...
Fanfiction"좋아합니다 - 보고싶습니다" (Em thích anh - Em nhớ anh) ------------------------ "Đúng vậy, nhưng người em yêu là anh!"