Khi Dương Khả trở về nhà để dùng bữa trưa thì trong nhà đã chẳng có ai. Lê Tuấn và Dương Mai dĩ nhiên vẫn ở công ti, còn Đông Phong, ồ, ông già bó bột này cũng biết mất tiêu luôn mới sợ!
Dương Khả mới đầu còn lo anh chán quá lao xe lăn ra vườn cho đỡ buồn sau đó đi lạc nên quyết tâm chạy đi tìm. Nhưng sau nhớ ra Đông Phong cũng coi như ở nơi này cùng mình bao nhiêu năm, nhiều chỗ trong nhà cô không biết anh còn biết rõ hơn nên thôi. Đi lạc gì đó chắc chắn không phải, có khi hôm nay có hợp đồng hoặc họp hành quan trọng anh ấy đích thân phải có mặt cũng nên. Nhưng đi mà chẳng báo lại với cô một câu nào, cũng không nhắn tin nói trước..Hơ..
Cô nghĩ mình là ai, là cái gì mà Đông Phong phải nhắn tin thông báo lịch trình của mình cho cô vậy?
Dương Khả tự đánh mình một cái khiến hộ sĩ bên cạnh giật nảy mình tròn mắt nhìn cô. Mãi lúc này cô mới bình tĩnh trở lại, giả trang nghiêm túc hết sức, Dương Khả cười lạnh: "Trưa nắng thế này mà lắm muỗi thế không biết, chiều nay phải yêu cầu mọi người phun thuốc diệt muỗi mới được!""..." Muỗi? Có sao? Có sao? Có sao?
Hộ sĩ sống ở đây bao ngày đến bóng một con côn trùng cũng chẳng có chứ đừng nói gì đến muỗi. Dương Khả, làm người đôi khi nên thật thà với cảm xúc của mình chút đi. Nghĩ bậy là chuyện đứa con gái nào chẳng từng làm chứ hả?Bên này Dương Khả một mình dùng bữa, lâu lâu lại liếc màn hình điện thoại một cái nhưng chẳng hiểu bản thân đang chờ đợi điều gì. Thì bên kia, Đông Phong lão đại oai nghiêm khí phách, hiên ngang lẫm liệt đang ngồi trên xe lăn, nhướn mày uy hiếp người.
Chỗ bên kia chúng ta nhắc đến là chỗ nào ấy à?
Để nói tới cái này thì phải quay ngược lại vài tiếng trước. Vệ sĩ ôm máy tính ra đi rất nhanh đã trở lại, tốc độ làm việc đủ khiến phó tổng Lâm ngồi bên cạnh phải há miệng rơi sạch hoa quả vừa ăn vào ra ngoài!Tìm thấy người rồi!
Gã đó quả nhiên là lưu manh sống trong thành phố. Hắn ta được người ta thuê đâm chém liên miên nên mấy chuyện giết người này càng làm càng quen, chẳng hề ghê tay nữa. Khi nhận được một số tiền lớn để thuê đá một cô gái trói gà không chặt ra giữa dòng xe cộ hắn đã rất sung sướng, ngay lập tức nhận lời mà chẳng thèm quan tâm xem nạn nhân có thân thế ra sao.
Đáng tiếc hôm đó đẩy người xuống đường nhưng người không chết nên hắn chỉ nhận được có một nửa tiền cọc mà thôi. Hắn cầm số tiền lớn đó ăn chơi chỉ hai ngày là hết sạch, nghĩ nạn nhân thoát chết kia chỉ là con nhà bình thường, hơn nữa hắn nghĩ bản thân làm việc cẩn thận nên chắc chắn không bị phát hiện nên hắn cũng chẳng buồn lánh mặt đi tránh sóng gió. Cứ như vậy lang thang trong hang cùng ngõ hẻm xem có ai thuê mình làm gì nữa không. Đen đủi cho hắn, quân đoàn của Đông Phong làm việc rất chuyên nghiệp, chỉ một thời gian ngắn đã nhanh chóng tóm được hắn!"Chúng mày là ai?" Hắn ta lúc này bị người trói gô vào một chiếc ghế gỗ, mắt cũng bị bịt băng đen kín mít. Xung quanh hắn là khung cảnh đổ nát hoang tàn của một căn nhà bỏ hoang chính hiệu. Bên ngoài căn nhà là khoảng không đầy cỏ dại chứng tỏ nơi này vô cùng vắng vẻ, ít người lui tới "Chúng mày có biết ông là ai không? Đừng để ông đây ra được, nếu không ông nhất định đào mồ ba đời nhà chúng mày!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời.
Подростковая литератураTên truyện: Tình anh lấp lánh tựa ánh sao trời. Tác giả: SuMonster098* (SM098*) Thể loại: xuyên thú, hiện đại, lãng mạn, sến sẩm =)) Đôi lời giới thiệu: Phẫu thuật tim xong xuôi, Dương Khả tưởng như cuộc sống đã viên mãn. Thế nhưng buồn thay, lúc tỉ...