Chương 9: Đi cầu xin Bách Kiến Dịch 2.

57 41 11
                                    

Mặc Tích dựa theo trí nhớ của mình mà chỉ đường cho taxi đi đến Bách Viên. Chiếc xe taxi màu vàng quẹo vào một con đường đất đỏ, xung quanh chỉ đường bao bọc bởi hàng chục cây cổ thụ xanh um tùm. Nơi đây vắng vẻ tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xào vì gió thổi, tiếng các côn trùng nhỏ đang ẩn nấp kêu râm ran.

Chắc có lẽ nơi đây chỉ có một căn biệt thư độ sộ không kém phần uy nga, tráng lệ tọa lạc. Sở dĩ Mặc Tích nghĩ như vậy là bởi vì cô đã đi ít nhất là 3 cây số rồi mà vẫn không thấy một ngôi nhà nào cả. Nơi đây ban đêm chắc rùng rợn lắm, Mặc Tích không dám tưởng tượng nếu như mình có một ngày lạc vào nơi như thế này thì sẽ ra sao.

Những nơi như thế này cũng có người ở sao? Mà nếu như có người ở nữa thì cũng là các vị cao tăng đắc đạo, các vị anh hùng tinh thông võ nghệ mới vào đây ẩn nẩn tránh xa giới giang hồ hiểm ác. Nhưng nhìn tới nhìn lui cái tên Bách Kiến Dịch đó ngoại trừ cao to, đẹp trai với giàu có thì những cái khác cũng có cái nào là tốt đẹp. Đâu có giống anh hùng hay vị tiên trưởng nào đó.

Mặc Tích mãi suy nghĩ một hồi thì đột nhiên một tiếng phanh xe phát ra kéo cô trở về thực tại. Chiếc xe taxi đang dừng trước ngôi biệt thư tráng lệ Bách Viên quen thuộc. Từ trong chiếc xe phía bên lề đường, Mặc Tích đưa ánh mắt xinh đẹp hướng về phía cánh cổng cao đó. Từ phía xa cô có thể nhìn rõ được trước cổng và phía sau nó có sáu tên vệ sĩ vận một bộ âu phục màu đen, mắt thì đeo kính râm thân hình vạm vỡ không ngừng di chuyển tới lui để quan sát tình hình.

"Cô à, đây có phải là ngôi biệt thự mà cô nói?"

Đột nhiên giọng nói từ phía trước tay lái của bác tài xế vang lên kéo ánh mắt thâm dò của Mặc Tích quay trở lại.

"Đúng, đúng chính là nó.

Bác tài à, tiền đây"

Không đợi bái tài taxi mở miệng nói giá cả, cô gái nhỏ họ Mặc vì quá gấp gáp nên đã vắt túi hết tất cả số tiền trong người mình đưa cho taxi rồi sau đó nhanh nhẹn mở cửa xe ra chạy về phía Bách Viên bên kia đường.

Bác taxi miệng chữ O nhìn theo bóng dáng mảnh mai, nhỏ nhắc của cô gái họ Mặc mà đáy lòng tiết nuối. Thời buổi này ở đâu ra nhiều kẻ ăn quỵt như vậy, không hỏi giá vội trả tiền rồi bỏ chốn. Ông thật không thể ngờ một cô bé với ngoại hình xinh xắn, đáng yêu như thế lại đi quỵt 20 đồng của mình. Số tiền coi gái này đưa rõ ràng là vẫn không đủ.

Mặc Tích e dè, trong thâm tâm có chút sợ hãi chậm chạp bước đến chỗ của mấy tên vệ sĩ đó. Miệng ấp a ấp úng, bàn tay nắm chặt lại nhau khó khăn nói ra từng chữ như bị người khác ép buộc.

"Có... thể... cho tôi gặp mặt ông chủ của các người...được không?"

Mấy tên vệ sĩ dùng âm mắt thâm dò nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt và sau khi nghe cô gái nhỏ nói ra câu đó đôi lông mày từng người, từng kẻ nhíu chặt lại. Ánh mắt khó hiểu nhìn dán chặt vào cô.

"Cô gặp ngài ấy có chuyện gì?"

Đột nhiên từ trong đám vệ sĩ một giọng nói cứng cáp vang lên. Một bóng dáng đàn ông trung niên chập chững năm mươi bước ra đứng đối diện trước mặt Mặc Tích hỏi.

[FULL]Mặc Tích Năm Ấy(Ngôn Tình, Ngược, Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ