Chương 4.2
“A? Đúng, là đệ đệ tỷ đánh rơi! Hắn nha, mấy ngày trước cứ lải nhải không ngừng. Đứa nhỏ này sơ ý, cư nhiên lại dám làm mất ngọc bội quý giá như vậy, còn bị gia phụ mắng một trận!”
Tiểu Khuê đứng một bên nhịn không được cười khẽ. Tiểu thư đúng là, nói sao không nói, lại đem hết tội lỗi đổ lên đầu thiếu gia, mà còn nói y như thật !
Hoàng Mỹ Anh liếc Tiểu Khuê một cái, tiếp tục nói “May mắn muội lại nhặt được, tỷ xin thay đệ đệ cảm ơn muội.”
“Có gì đâu, tỷ không nên nói như vậy, có thể giúp đệ đệ của Mỹ Anh tỷ tỷ tìm được ngọc bội, Châu Huyền cũng rất…cao hứng.”
Không để ý thấy sự ngượng ngùng của Châu Huyền, Hoàng Mỹ Anh chỉ thấy Từ Châu Huyền thật là một cô nương tốt bụng lẫn chăm sóc tốt cho người khác, nếu công tử nhà ai cưới được nàng làm vợ, thật là có phước ba đời, chỉ tiếc bản thân là phận nữ nhi, nếu nàng mà là nam tử chắc chắn sẽ cưới nàng làm vợ.
******
Cuộc thi văn thơ được tổ chức ở Dịch Dình Cung trong một tháng, ngay từ đầu, hoàng đế đã đích thân tới dự, xem mặt từng vị tiểu thư khuê các được tuyển chọn, còn Kim Thái Nghiên cùng các bá quan văn võ thì đứng một bên theo hầu.
Tam vương gia tuấn mạo trác tuyệt, quý khí uy nghi, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của các nữ tử , chỉ có mình Hoàng Mỹ Anh là dùng quạt lụa cố gắng che lại dung nhan. Trốn được thì trốn, nhưng cũng không nên lộ liễu quá, không thôi lại phản tác dụng thu hút sự chú ý của mọi người thì không nên, nàng chỉ để lộ đôi mắt, bắt chước người khác liếc mắt đưa tình với Kim Thái Nghiên. Dù sao, đã giả bộ thì nên giả cho trót, không phải sao?
Sáng nay nàng nhờ Tiểu Khuê đưa cho nàng một bộ đồ khá lòe loẹt, nhìn rất phàm tục, dù sao Kim Thái Nghiên cũng sẽ không để mắt đến loại nữ tử như vậy, về sau những ngày trong cung nàng có thể vô tư mà sống.
Đột nhiên có một trận gió thổi đến, làm chiếc khăn lụa rơi xuống trước mắt Kim Thái Nghiên, hắn khom người tính nhặt lên, lại đồng thời va chạm vào một người cũng đến nhặt khăn lụa lên.
Hắn ngẩng đầu nhìn chủ nhân của khăn lụa, đó là một nữ tử băng thanh ngọc khiết đứng trước mặt hắn.
Nàng cúi người, mềm nhẹ nói “Tiểu nữ thất lễ, xin vương gia tha tội.”
Nhan sắc của nàng thu hút sự chú ý của tất cả nam nhân ở đó, họ liên tiếp đánh giá dáng vẻ xuất chúng của nàng.
Kim Thái Nghiên khẽ nhíu hai mắt, khóe miệng nhếch lên, để lộ một nụ cười tuấn dật, sau đó đưa cái khăn lụa ngan ngát mùi thơm cho nàng. Nàng đưa tay nhận lấy, tươi cười yếu đuối, trong đó hàm chứa kiều mỵ, so với bộ dáng xấu hổ e thẹn của các nữ tử khác càng mê người hơn nhiều, làm ai nhìn cũng muốn âu yếm.