Vội đẩy Seola ra khỏi mình Luda chạy ngay ra cửa để chạy theo Bona. Trong lúc hoảng hốt Bona chẳng biết làm gì đã chạy ngay về nhà mình đóng sầm cửa lại, trượt người ngồi xuống cách cửa Bona bật khóc thành tiếng. Tất cả đã đi quá giới hạn của nó rồi. Lee Luda đã làm tổn thương cô quá đủ rồi
Bên ngoài cánh cửa Luda đập cửa liên hồi kêu Bona hãy mở cửa cho mình. Luda cũng bật khóc, cô biết mình đã sai lầm khi chọn cách này để có thể đến gần Bona hơn. Đập cửa rồi lại lên tiếng xin lỗi, tay Luda bị trầy 1 ít nhưng nó thật sự không đau như những gì cô đã làm đối với Bona
- "Bona à làm ơn mở cửa cho tớ. Tất cả không như cậu nghĩ đâu làm ơn hãy nghe tớ giải thích" vừa đập cửa vừa gào thét, chất giọng Luda giờ đây chẳng còn trong trẻo nữa
- "Bona làm ơn mở cửa tớ sẽ giải thích với cậu tất cả. Tớ không yêu Seola, tớ không yêu cô ấy, những gì cậu nhìn thấy đều không phải sự thật" Từng lời nói của Luda sau cánh cửa càng làm Bona khóc nhiều hơn. Cô rất muốn tin lời Luda nói là thật nhưng sự thật trước mắt làm sao là giả được đây? Khóc và khóc 1 người gục đầu bó gối đằng sau cánh cửa, 1 người ngồi bẹp ngoài cánh cửa quên mất cả hình tượng của mình và còn 1 người nữa, 1 người đứng đằng xa xa nghe được tất cả. Seola ngước nhìn bầu trời và tự cười mình, chỉ là cô quá đa tình mà thôi
Sau 1 hồi lâu chìm trong sự im lặng Luda lại lên tiếng
- "Hãy mở cửa đi Bona.... Tớ cần cậu biết sự thật này, nếu cậu muốn thì sau khi nói xong tớ sẽ đi, sẽ không làm phiền cậu nữa. Một lần thôi cho tớ được gặp cậu" giọng Luda giờ đây chỉ còn lại tiếng thì thào vì khóc và gào thét quá nhiều. Luda biết đây là lỗi lầm của mình nếu Bona không muốn gặp cô nữa thì cô sẽ ra đi để Bona được vui
Đứng dậy chầm chậm tay vịn cánh cửa để mình không ngã, Luda đứng dậy nhìn cánh cửa nhà Bona lần cuối, xoay người quay bước đi được vài bước thì nghe tiếng mở cửa. bona đứng đó với gương mặt lem lúa đầy rẩy nước mắt, Luda nhìn thấy mà đau cả lòng. Chạy đến ôm Bona thật chặt, vì cô không biết nếu mình buông Bona ra liệu sau này còn có cơ hội ôm cô ấy thế này hay không
Đẩy Luda ra khỏi mình Bona quay lưng về phía cánh cửa mặc kệ Luda đã vô nhà. Cả 2 người lại chìm trong im lặng
- "Bona tớ xin lỗi vì đã dùng cách này để đến bên cậu. Nếu tớ biết trước thế này tớ sẽ không chọn con đường ấy" Luda lên tiếng phá vỡ không gian im lặng
- "Tại sao lại là Seola? Tại sao lại là Seola hả?" Bona hét toán lên trong sự tức giận làm Luda hoảng sợ
- "Tớ xin lỗi. Trước kia tớ cứ ngỡ cậu yêu Seola nên tớ mới như thế để 2 người chia tay. Bona à hãy tin tớ, tớ làm tất cả cũng bởi vì cậu" Luda bước đến gần chạm nhẹ những ngón tay của Bona nhưng Bona đã mau chóng hất ra
- "Tôi đã giải thích với cậu rồi còn gì? Nhưng tại sao cậu lại chọn tiếp tục làm tổn thương tôi và Seola?" Nói đến đây nước mắt Bona lại rơi, cô buồn không phải chỉ cho mình cô mà còn cho cả Seola đã vô tình bị Luda mang ra đùa giỡn
- "Tớ.... Tớ....xin lỗi. Mỗi khi tớ định nói ra thì Seola lại đối xử tốt với tớ khiến tớ không thể mở lời kết thúc. Đây là lỗi của tớ, tớ chỉ muốn làm cho cậu và cô ấy chia tay để cậu tiếp tục là của riêng tớ. Tớ không ngờ cô ấy lại yêu tớ quá nhanh như thế"