...Xã hội tàn nhẫn...
...Không có một sự công bằng nào được coi là chính đáng...
...Cảm xúc lấn át...
...Con người thêm yếu đuối...
...Thì làm sao có thể đứng vững trên chính đôi chân mình được?...
...Vậy thà rằng là không có cảm xúc còn tốt hơn đúng chứ?...
.
.
.
" Haha! Đúng là cái đồ vô năng!! "
" Đứa lạc loài!! Không có năng lực cơ đấy! "Vô năng? Điều đó chính tôi còn không biết, vậy lí do nào mọi người có thể tự xác định chứ?
Nhưng nó luôn là một câu hỏi quay quẩn trong đầu tôi. Đã 12 tuổi đầu rồi mà chẳng có biểu hiện gì về năng lực cả. Vậy gọi là vô năng sao?
Tai tôi cứ ù lên mỗi khi họ chế giễu, khinh bỉ tôi. Chả có gì phải tức giận hay buồn bã, họ nói gì thì cứ mặc họ
" A!!!!!! "
Bỗng có một ngọn lửa xanh đốt cháy hết mọi thứ và cả những người đã chế giễu tôi ở đây, không còn một vết tích, tôi khẽ quay đầu nhìn lại
" ...Dabi? "
Đúng, là hắn - Dabi, một tên tội phạm không thua kém bất kì tội phạm nào trên thế giới này và thật trùng hợp, tôi chính là em họ của hắn
" ...Dabi... "
" Gì? "
" ...Tôi có phải là một đứa vô năng không? "- tôi khẽ ngước đầu lên nhìn hắn, đôi mắt hắn co giãn nhìn tôi rồi lại quay lưng bước đi
...Vậy là sao? Câu trả lời là đúng hay sai chứ?...
.
.
.
" Tôi cần câu trả lời, Dabi "
" Chuyện đó mày không cần biết "
.
.
.
" Dabi. Chuyện đó tôi thực sự muốn biế-- "
" Câm đi. Mày thật phiền phức "
.
.
.
3 năm sau...
Thật sự tôi đã hỏi hắn cả hàng trăm...à không, phải nói là cả hàng ngàn lần nhưng đều không có câu trả lời. Thật sự, tôi chẳng còn muốn hỏi nữa
Ngồi ở một góc tối, tôi tựa đầu vào tường mà ngẫm nghĩ...
Cạch!
" Anh vào đây làm gì? "
" Mày muốn biết câu trả lời về nó chứ? "
Tôi nhanh chóng ngước đầu lên, khuôn mặt vẫn y như vậy chả thay đổi. Hắn chịu trả lời rồi sao?
" Muốn "
Lập tức hắn ném cho tôi vài thứ lặt vặt, linh tinh
" Thiết bị tai nghe liên lạc? "- đôi đồng tử tôi co giãn, có nghĩa là...
" Muốn biết thì phải vận động, mày hãy đến nhập nhọc ở trường U.A và cập nhật thông tin của các học sinh ở lớp 1A cho tao "
" Lớp 1A? Học viện anh hùng U.A? "
Thật sự đây là một quyết định khá khó vì nó quá là phiền phức! Mà...hắn đưa tôi cái thiết bị này làm gì chứ, tôi có thể tự lấy tiền mình mua mà, liệu có phải hắn đã cướp của ai không vậy?
Mà quay lại vẫn đề chính là...Nó có liên quan sao?
" Liên quan sao? "
" Đó là một học viện anh hùng, nếu mày thật sự có sức mạnh thì nó sẽ bộc lộ thôi "
Cái kế sách quái quỷ gì đây, nghe kì lạ thật, sao hắn nghĩ ra được vậy?
" Vậy quyết định của mày là... "
" Tôi đồng ý "
" Được. Ngày mai nhiệm vụ sẽ bắt đầu! "
Tôi gật đầu, hắn cũng bước ra
...Ngày mai sao?...
...Điều này sẽ khó đây...
__________________________
_________________Và thật không ngờ tôi đã đậu vào trường U.A nhưng khi thi tuyển có một cái gì đó rất kì lạ...
Lúc đó...
Tôi đã thầm chửi rủa tên anh họ đáng ghét của mình, Dabi
Anh ta nghĩ sao vậy, không có sức mạnh làm sao mà đậu được chứ?
Bỗng...
" CẨN THẬN!!! "
Con robot đó lao về phía tôi trong khi tôi vẫn chưa kịp định hình được mọi chuyện xung quanh. Mọi người la toáng lên. Lập tức theo phản xạ tôi nhanh chóng nhắm chặt mắt lại
Rầm!
" Huh? "
Con robot đó...đã bị đốt cháy...
Nhưng tại sao? Liệu đó có phải là sức mạnh của tôi? Nhưng không...không, nó không phải là ngọn lửa bình thường. Mà là ngọn lửa...màu xanh lục?
Ngọn lửa đó mang lại một cảm giác đáng sợ đến run người. Nó là gì chứ?
Trong cuộc thi, điều đó đã xảy ra rất nhiều lần, tại sao? Tôi cần câu trả lời
Nhưng mà thôi vậy, dù gì số điểm tôi cũng rất cao và đã đậu thì cần gì thắc mắc những thứ này chứ?
Tôi nhẹ nhàng chạm vào chiếc tai nghe liên lạc ở tai
Tít! Tít!
" Chế độ bật: On "
<< Chuyện như thế nào rồi? >>
" Đậu rồi "
<< Ha...mày cũng không vô dụng lắm nhỉ? >>
" Anh nghĩ tôi là ai chứ "
<< Vậy mày biết nhiệm vụ tiếp theo rồi chứ? >>
" Đã rõ "
Tít! Tít!
" Chế độ tắt: Off "
...Mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây!....
___End Part 1___
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boku no Hero Academy] Kẻ Vô Cảm
RomanceMột kẻ vô cảm chưa từng biết cười? Chưa từng biết đau? Chưa từng biết khóc? Và chưa từng biết yêu thương? Không! Không! Họ nghĩ sai cả rồi, quả là một sai lầm!! Những kẻ vô cảm cũng đã từng có cảm xúc cả đấy... Chỉ là trái tim họ không còn chỗ để...