Tôi Vương Nguyên vẫn nhớ mãi cái ngày ấy, ngày rời bỏ quê hương để đi du học theo lời của mama và mặc cho Vương Tuấn Khải dùng đủ mọi cách như thế nào cũng không thể thay đổi được, nhớ đến rõ ràng từng chi tiết in sâu vào tiềm thức như một thước phim quay chậm, rất chậm mà lại rất dài cũng có thể rất ngắn... người ta hay nói rằng thời gian sẽ khiến mọi thứ phai mờ nhưng đây lại là một thứ vô cùng quan trọng đến nỗi tôi không thể quên được nó dù muốn hay không...
Giấc mơ được du học ở Mỹ...
Tôi đã luôn luôn mơ ước muốn được sang nơi ấy, nếu tôi không phải là một ca sĩ. Nhưng thực tại tôi lại là ca sĩ, bởi vì lời hứa giữa tôi và anh ấy nếu như sang bên đó rồi chắc chắn sẽ không còn nữa, như một ánh lửa hồng bùng lên lại bị cơn gió thổi tắt đi, sau cùng chỉ còn màn đêm lạnh.
Giáng sinh năm 23 tuổi, tôi cùng mọi người đi đến ngọn núi tuyết hùng vĩ mà mọi người vẫn thường hay thấy trong truyện tranh Nhật Bản. Nhìn những gợn tuyết trắng bao phủ xung quanh lại tự hỏi bản thân:" Khi nào Trùng Khánh lại có tuyết rơi để cậu có thể nắn người tuyết ... một lần nữa ... " .
Từng đốm trắng nhẹ bay giữa bầu trời xanh nắng nhàn nhạt, rơi xuống rồi lại hoà vào bãi tuyết trắng mà biến mất. Bỗng nhiên trong lòng có chút thê lương khó tả, trông như tâm trạng hiện tại vậy.
Cảm giác bồn chồn hồi hợp đứng ngồi không yên thật khó chịu, nhưng cảm giác ấy không kéo dài lâu cho đến khi từ phía sau một vòng tay ngang qua eo khiến tôi giật mình cũng khiến tôi nhẹ nhõm hơn vì thoát ra được cái cảm giác khó chịu ấy trái lại còn cảm thấy vô cùng ấm áp.
– Này, ở đây rất đông người... – Dù là nói như vậy nhưng có lẽ tôi lại muốn anh ôm tôi thật chặt. Anh dè dặt đặt cằm lên vai tôi nói từng câu từng chữ với hơi thở ấm nóng phả vào mặt, có lẽ là do quá lạnh đi nên mới thấy rõ ràng hơi thở của anh...
– Mặc kệ bọn họ, quan trọng hơn là em đang suy nghĩ gì đấy? – Vương Tuấn Khải không quan tâm đến vấn đề nào cả mặc chốn đông người và trời tuyết rơi anh vẫn ôm tôi như thế.
– Em đương nhiên là nghĩ tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu và ăn cái gì rồi a, trên này lạnh lẽo như vậy hẳn phải ăn lẩu rồi. Anh mau bỏ ra đi, người khác nhìn kìa... – Vương Nguyên vùng vẫy một chút.
– Mặc kệ họ, em cuối cùng cũng mập ra được một chút để anh ôm cho ấm nào.
– Nghĩa là lúc em ốm, anh ôm rất chán có đúng không?
– Em như thế nào anh ôm cũng thích!
– ... – Dù có chút giận nhưng vẫn là để anh ấy ôm, ít ra sẽ không cảm thấy bản thân mình thật lạc lõng đi.
Xung quanh mọi người đi lại tấp nập, thỉnh thoảng sẽ có người quay lại liếc nhìn chúng tôi. Có ánh mắt ngạc nhiên, có ánh mắt ngưỡng mộ cùng đèn flash nháy lên giữa những bông hoa tuyết. Trong đó phần lớn đều là ánh mắt kì thị...
Nhưng không sao cả vì tôi đã quen rồi hoặc cũng bởi vì đã có anh ở bên tôi, Vương Tuấn Khải anh ấy vô cùng mạnh mẽ ... hơn bất cứ ai mà tôi có thể dựa dẫm.
YOU ARE READING
OneShot : [ Tình ca Snowman ] ( KaiYuan )
RomanceAuthor : Ryansviel . Edit&Beta : Tảo . TL : Bxb , đam mỹ , snowman , HE , Khải Nguyên , oneshot . Tên cũ : Vẫn cứ đợi .