91, Tiên sinh
"Anh, anh đã trở lại?" Vệ Thành vừa mới tắm rửa xong, ở trong phòng cầm sách đọc thì thấy Tây Viễn mở cửa tiến vào.
"Đã trở lại." Tây Viễn thấy tóc Vệ Thành còn ướt, vội cầm khăn ngồi ở mép kháng, ý bảo Vệ Thành tới lau.
Vệ Thành không nói gì lập tức nhảy đến trên giường, nằm xuống, đưa đầu đến bên chân anh trai để anh trai lau cho, mình thì cầm sách đọc.
"Tự mình không biết lau khô, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, chẳng chịu nghe gì cả." Tây Viễn quở trách Vệ Thành.
"Anh, anh uống rượu sao?" Vệ Thành không để ý lời Tây Viễn, nghe tai trái ra tai phải, hắn thích anh lau tóc cho mình, vì sao phải tự lau, có ngốc mới làm.
"Chỉ uống mấy chung." Tây Viễn giờ hay tới học đường, chẳng những quen với tiên sinh hiểu biết, còn kết giao với mấy học trò lớn tuổi, mấy người kia thực thích tìm Tây Viễn nói chuyện phiếm.
Đừng thấy Tây Viễn đời này chẳng đọc sách mấy, đời trước đã trải qua gần hai mươi năm được giáo dục hiện đại hun đúc, trên người có phong độ của người trí thức, không dấu nổi, lại bởi vì kiến thức rộng rãi, cách nói năng bất phàm. ban đầu mọi người chỉ là tò mò, Diệp tiên sinh vì sao coi trọng thiếu niên không có danh tiếng gì này, đến khi tiếp xúc với Tây Viễn nhiều hơn, bất tri bất giác bị tao nhã c hắn hấp dẫn.
Tây Viễn trước kia làm thầy giáo nhiều năm, dạy đúng là học trò mười bảy mười tám tuổi, đương nhiên hiểu bọn họ cảm thấy hứng thú với đề tài gì. tuy thời đại khác nhau nhưng nhân loại bản tính sẽ không khác biệt quá lớn, cho nên đám học trò này rất thích kết giao với Tây Viễn.
Mặc dù không cự tuyệt lui tới cùng những người này, nhưng Tây Viễn không kêu bọn họ tới trong nhà, chỉ ở ngoài cùng nhau nói chuyện thi thư thời sự, phẩm rượu ngắm hoa, hắn bề ngoài nhìn ôn hòa, thực ra không phải người dễ gần.
"Lại là hủ côn trùng ẻo lả chỉ biết khoe chữ kia tìm anh hả ? Hắn thực đáng ghét, sao cứ tìm anh vậy?" Vệ mất hứng than thở.
"Nói gì đó?" Tây Viễn vỗ vai Vệ Thành một cái, sau đó túm tóc Vệ Thành trong tay, cầm khăn cẩn thận lau. trẻ con nhà họ Tây tóc cũng không dài, chỉ chừa đến độ dài đủ búi lên, tuy nói thân thể da tóc thuộc về cha mẹ nhưng cũng không phải không thể sửa sang một chút. Tây Viễn rất ngán tóc dài, lại không có cách nào, liền tận lực xén, mấy đứa em cũng thế.
tóc Vệ Thành rất dày, túm không hết, Tây Viễn lau một lát, lại đổi một cái khăn lau, sau đó cầm lược, chậm rãi chải chuốt. Vệ Thành rất hưởng thụ quá trình này, cũng không đọc sách, híp mắt như con hổ đang ngủ.
"Chính là vậy mà, nói chuyện ẻo lả, còn cảm thấy mình học vấn cao sâu, kiêu ngạo với bọn em lắm. Anh à, anh đừng cùng bọn họ không được ạ?" Vệ Thành một tay ôm eo anh trai, chuyển đầu qua trên đùi anh trai, tóc đã gần khô.
"Anh lại không thể có hai ba bằng hữu sao? Em không phải là cảm thấy, tan học về không thấy anh ở nhà nha, làm sao, trong lòng không được tự nhiên vậy?" chút tâm tư nhỏ này c Vệ Thành, Tây Viễn vẫn hiểu.
YOU ARE READING
[Đam Mỹ/EDIT] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ
RomansTên gốc: 穿越之青青麦穗 Tác giả: 金垚 Tên Hán Việt: Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ - Xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Thể loại: Xuyên việt, trọng sinh, chủ thụ, chủng điền văn, mỹ thực, chậm nhiệt, nhất công nhất thụ, kết thúc viên mãn. Nhân vật chính...