Chương 185: Biến Số

10.3K 361 39
                                    

Edit: Huệ Hoàng hậu
Beta: Mai Thái phi.

Đáng tiếc, nguyện vọng muốn cùng đi sơn trang để thưởng cảnh và tránh nóng của Hoàng đế và Hoa Thường vẫn thất bại.

Thánh giá của Hoàng đế mới đến hành cung ngày thứ tư liền nhận được tin cấp tốc từ thượng kinh đưa tới. Điều này có nghĩa là Hoàng đế vừa rời thượng kinh thì có tin cấp tốc từ biên quan đưa đến thượng kinh, tin đến vào lúc này hẳn là chuyện cấp bách.

Chuyện quân binh đại sự quan trọng như vậy nên lão Vương gia giám quốc và trọng thần thân quý đều không dám tự chủ trương, chỉ có thể vội vàng cho người đuổi theo ngự giá của Hoàng đế. Không may thay, lần này Hoàng đế ra ngoài vội vàng nên di chuyển khá nhanh. Hơn nữa lại còn chênh lệch hơn mười ngày, vì thế đến bây giờ mới nhận được tin.

Tin cấp tốc còn chưa tính, cùng tới còn có thư nhà của Hoàng hậu. Thư của Hoàng hậu truyền đi rất chậm, nhưng do nó được gửi đi sớm hơn cho nên tới cùng lúc với tấu chương.

Hoa Thường bưng chén chè hạt sen nấm tuyết nhỏ, nhìn Hoàng đế nhíu chặt mày, nhẹ nhàng nói: "Hoàng thượng, người lại không dùng bữa tối sao? Mặc kệ quốc sự, gia sự gấp thế nào, ít nhiều gì thì Hoàng thượng cũng phải dùng bữa chứ, vì long thể... Hoàng thượng."

Hoàng đế thấy Hoa Thường tới, miễn cưỡng hòa hoãn sắc mặt, thở dài nói: "Trẫm ăn không vào."

Hoa Thường đặt chén sứ Thanh Hoa lên bàn, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì mà làm cho Hoàng thượng phiền lòng như thế?"

Sắc mặt Hoàng đế nặng nề, mở miệng nói: "Hoàng hậu gởi thư nói rằng vị hôn phu mà trẫm chỉ định cho Hoa Chi là Hà Sâm - môn đệ Hà thị, phi ngựa ở vùng ngoại ô, vô ý làm ngựa hoảng sợ, nên bị hất ngã gãy cổ, đã chết rồi."

Hoa Thường nghe vậy cũng giật mình. Lại nói tiếp, nhị thúc của nàng, cũng là đệ đệ của Hoa Tường, chính là ngã từ trên ngựa xuống mà chết. Cho nên Hoa Thường vẫn luôn cho rằng, cưỡi ngựa là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, kĩ thuật không thuần thục thì đừng nên phóng ngựa.

"Hoa Chi Công chúa đã biết chưa? Chuyện này..." Hoa Thường nghĩ đến cô nương lịch sự, dịu dàng, nhã nhặn kia thì cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Xảy ra chuyện như vậy, cho dù người bên ngoài không dám gièm pha Công chúa thân phận tôn quý, nhưng ít nhiều trong lòng cũng sẽ cảm thấy vị Công chúa này có chút khắc phu.

Bằng không, vì sao ý chỉ tứ hôn vừa ban ra chưa đến ba tháng, thiếu niên đang yên đang lành, nói không còn thì không còn nữa rồi?

Hơn nữa, có khi không chỉ người khác nghĩ như vậy, mà ngay cả Hoàng đế và Hoa Chi Công chúa cũng có khả năng nghĩ như vậy, đây mới là chuyện phiền lòng.

"Lúc trước trẫm đã nói với Thục phi, Hà thị không phải một lựa chọn tốt. Mấy năm nay Hà thị lại càng sa sút, môn đệ trẻ trong gia tộc đều là hạng ăn chơi không làm việc đàng hoàng. Thật vất vả mới có một người miễn cưỡng có thể nhìn được một chút thì cứ rãnh rỗi lại chạy ra vùng ngoại ô phi ngựa chơi đùa. Bây giờ quả nhiên là đã xảy ra chuyện!" Hoàng đế phẫn nộ đập bàn một cái. Xảy ra chuyện như vậy, rất khó làm cho Hoàng đế không tức giận, mà phương thức Hoàng đế phát tiết chính là chuyển dời lửa giận.

[HOÀN] Tư Thái Cung Phi [Edit] - Thanh Triệt Thấu MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ