Xe lửa cứ xình xịch lăn bánh trên đường ray. Thúy Vy ngồi sát bên cửa sổ, chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài cứ thế trôi vụt qua. Cô bắt đầu thấy quê hương của mình dần hiện ra trong tầm mắt.
Chuyến tàu hôm nay vẫn vắng khách hệt như khi cô lên tàu rời khỏi quê hương. Vy nhớ lại hình ảnh cô gái 18 tuổi mềm yếu của 8 năm trước đã quyết định ra đi để tránh xa nơi chỉ toàn những nỗi đau. Cô gái ấy lần đầu đi xa, chỉ biết nép mình vào sát vách tàu, đôi tay ghì chặt ba lô, đôi mắt vô hồn lại đỏ ngầu những giọt lệ chực chờ rơi xuống. Cô gái đó thật nhỏ bé và giản đơn, dễ khóc vì những điều bình thường, dễ giận nhưng cũng dễ quên, có thể cười cả ngày vì những điều hết sức nhỏ nhặt. Để rồi cuối cùng, cô nhận ra rằng đâu mới là tận cùng đau đớn và tổn thương. Đau đến mức, cô cố hết sức cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.
Thúy Vy giờ đã làm thư kí trong một công ti lớn ở Sài Gòn. Cô tự cho phép mình cái quyền được bận rộn, được phép làm việc đến chẳng còn lấy một tí ti thời gian nào. Đi làm sớm nhất trong công ti nhưng lại ra về lúc trời đã tối muộn, về đến nhà Vy vẫn làm bạn với chiếc laptop và đống tài liệu, cô chỉ ngủ được 4 tiếng trên ngày và việc đó cứ như một vòng lập vô tận. Vy tuyệt nhiên không cho bộ não mình chút ít thời gian nào để nhớ về chuyện cũ.
Việc đó thực như cực hình, nhưng nó cũng đã giúp cô phần nào quên được thứ phải quên. Tám năm là khoảng thời gian vừa tròn trịa để cô có thể can đảm quay lại chốn cũ đầy những kí ức đã nhuốm màu xa xưa của mình.
"Em thật quá ngốc rồi phải không?"
Vy nở nụ cười mỉm bằng gương mặt như sắp khóc, mắt nhìn về phía ghế đối diện. Người con trai ấy không trả lời, chỉ khẽ nở nụ cười với ánh mắt đầy trìu mến. Thúy Vy đã hiểu, chỉ nhắm đôi mắt lại khẽ cười một cách chấp nhận. Cô không nói gì nữa, chỉ đưa ánh nhìn đầy tâm sự ra bên ngoài cửa sổ, quê hương của Vy, cô lại một lần quay lại.
Thúy Vy lớn lên ở một thị trận nhỏ. Tuổi thơ của cô luôn gắn liền với cậu bạn từ thuở nhỏ tên Hải Đăng. Cả hai luôn dính với nhau như hình với bóng, đến nỗi gần như nhắc đến đứa này là người ta nhớ đến đứa kia ngay.
Năm cả hai học cấp ba, do bận học nên Vy không còn gặp Đăng nhiều nữa. Cô học rất giỏi, luôn nằm trong top đầu của trường khi đó. Còn nhắc đến Đăng người ta nhớ ngay đến một thằng nhóc da ngăm ngăm, luôn có mặt trong mọi sự kiện thể thao địa phương tổ chức, là tên luôn pha trò mang lại tiếng cười cho mọi người. Nhưng nói đến thành tích học tập của Hải Đăng, ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Thành tích đứng bét lớp suốt nhiều năm liền của cậu là thứ không ai có thể theo kịp. Nếu không nhờ luôn nằm trong đội thể thao của trường đi thi các cuộc thi lớn thì giờ này Đăng đã nằm trong danh sách "về nhà mần ruộng" rồi.
"Nè sao cậu không cố gắng hơn đi, không lẽ cứ đội sổ lớp hoài sao?" Thúy Vy phụng phịu nói với Đăng.
"Tớ anh hùng như thế không khen còn nói nữa. Mấy việc gian lao khổ sở như đứng hạng bét thì tớ ôm hết vào người rồi, mấy cậu hết lo đội sổ còn muốn gì nữa."
![](https://img.wattpad.com/cover/166343954-288-k330514.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Hôm Nay Chúng Ta Năm Ấy
Short StoryCậu đứng mãi nơi đó, Tớ bước ở nơi này Quay đầu nhìn lại... Cậu trở thành hồi ức khi nào không hay!