Phần 18:Anh ấy đối với tôi là cả mạng sống!

119 8 0
                                    

  "Cậu...?!"-Diệp Lạc tức đến đỏ mặt.

"Sao?"-Cô cười khinh miệt.

Diệp Lạc nghiến răng ken két, nghĩ vì cô còn lợi dụng được nên nhịn, bước nhanh qua phía Tần Vũ Khiêm ngồi.

"Nào, mau ăn đi! Đồ ăn nguội cả rồi!"-Lạc cha lên tiếng xoa dịu bầu không khí, trong lòng thầm bật ngón cái cho con gái!

Giỏi lắm con gái của ta!

"Vâng..."-Cô liền đi đến kế bên anh, cố ý nhấc ghế thật mạnh, chân ghế và vào nền nhà tạo nên âm thanh rất lớn, điều này làm cho ai nấy cũng giật mình. Biết là cô vẫn đang rất rất tức giận.

Anh trong lòng vừa khó hiểu vừa vui mừng. Hôm nay cư nhiên được cô chủ động muốn ngồi cạnh mình. Anh có mơ cũng không dám nghĩ tới.

"Duẫn Nhi! Em ăn cái này đi! Đây chẳng phải là món em thích sao?"-Tần Vũ Khiêm cầm đũa tự nhiên gắp miếng thịt gà vào bát cô.

Anh nhìn mà trong lòng đau đớn. Anh cũng rất muốn gắp thức ăn cho con nhưng lại sợ cô chửi... cô rất ghét anh gắp thức ăn cho cô! Sự thật chính là vậy..!

Cô nhìn miếng gà trong bát cư nhiên lại cảm thấy thật buồn nôn!

Nếu như lúc trước cô sẽ vô cùng cảm động hành động này của hắn ta! Nhưng bây giờ thì khác rồi!

"Ghê tởm!"-Cô cau mày khó chịu, không nói gì liền gắp miếng gà ấy bỏ vào miếng giấy sau đó không thương tiếc quẳng vào thùng rác gần đó.

Ừ! Cô lãng phí thức ăn đấy! Nhưng nếu bắt cô ăn miếng gà thấy thì mơ đi!

"Duẫn Nhi... em?"-Tần Vũ Khiêm ánh mắt nhìn cô đầy khó hiểu và tức giận.

Cô nhìn hắn ta cười khinh bỉ, sau đó liền cúi đầu ăn cơm.

Anh cũng vì hành động này của cô mà nhất thời kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi, cúi đầu tiếp tục ăn.

"Ba, mẹ hai người ăn món này đi!"-Cô gắp một miếng thịt và cho vào bát Lâm cha và Lâm mẹ cười vui vẻ.

"Con gái ngoan!"-Lâm cha cười ôn nhu nhìn cô, Lâm mẹ cảm động, hốc mắt hồng hồng. Con gái bà... trưởng thành rồi!

"Này! Anh ăn đi!"-Cô gắp miếng sườn chua ngọt vào bát anh, miệng cười ngọt ngào, ánh mắt cô nhìn anh rất ôn nhu.

"Cảm... ơn em!"-Trái tim anh bỗng lạc nhịp, nụ cười của cô... sao lại đáng yêu đến thế? Cô còn gắp thức ăn cho anh... ai nói với anh rằng anh đang mơ đi?

"Anh khách sáo gì chứ? Là người một nhà cả mà!"-Cô cười đắc ý nhìn về phía anh, nháy nháy mắt trong rất trẻ con.

"Hả...? Người một nhà?"-Anh nhất thời ngây ra, cô xem anh là người một nhà sao? Cứ cảm thấy hôm nay cô là lạ... à không lạ từ 2 ngày trước rồi thì phải..?

Hình như cô đối với anh... tốt hơn thì phải? Là xem anh như một người anh trai nên mới chăm sóc đúng không? Nghĩ tới đây lòng có chút buồn... nhưng nghĩ cô gần gũi anh hơn nên cũng có chút vui vẻ.

"Ừ! Sao? Thế bây giờ anh không gắp lại thức ăn cho em à?"-Cô hất càm về phía anh.

Anh nhìn cô như vậy thì bật cười.

Em ấy thật trẻ con!

Lâu lắm rồi cô mới thấy anh cười! Bỗng nhiên cô tự hỏi. Anh cười sao đẹp thế nhỉ? Làm tim cô đập loạn cả lên.

Anh gắp miếng gà vào bát cô, ánh mắt vô cùng ôm nhu.

Lòng cô cũng ấm áp đến lạ. Cảm thấy được anh chăm sóc mà tâm trạng cũng vui vẻ hẳn.

"Ui chao... mẹ ơi sao mẹ nấu "miếng gà" này mà ngon thế?"-Cô nháy mắt tinh nghịch nhìn Lạc mẹ.

Mẹ cô gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. -"Khụ! Miếng gà Vũ nó gắp cho con ấy hả? Ngon lắm hả con? Thế những miếng kia thì sao con?"

"Ây gu... những miếng kia con ăn thấy nó bình thường lắm í! Giờ ăn miếng mà anh Huân  gắp sao thấy nó ngon lắm mẹ ạ!"-Cô thở dài trả vờ bất mãn.

"À...."-Mẹ cô cố ý kéo dài giọng, sau đó quay sang nói với chồng. -"Ông ăn thấy mấy miếng kia thế nào hả ông? Sao con nó bảo của thằng bé Vũ gắp mới ngon cơ?"

"Ừm... tôi ăn cũng thấy nó bình thường bà ạ!"-Lâm cha cũng tham gia cuộc vui. Sau đó quay sang anh bảo "Huân ơi! Gắp cho bác một miếng xem coi vị nó như thế nào."

"Đây ạ!"-Anh căn bản chính là không hiểu ý ngầm của các vị phụ huynh, thế là trót dại ngoan ngoãn làm theo. Gắp thức ăn vào bát vị phụ huynh ấy.

"Woa... ngon lắm bà nó ạ!"-Lâm cha nhìn Lâm mẹ cười nham hiểm.

"Uầy! Thế cơ à?"-Lâm mẹ trả vờ gật gật đầu. Sau đó quay sang anh cười vô cùng dịu dàng. -"Huân ơi, gắp một miếng cho bác nữa con!"

"Vâng ạ!"-Lần thứ 2 anh mắc bẫy, ngoan ngoãn tiếp tục làm theo lời phụ huynh.

"Anh ngốc ghê gớm luôn í!"-Cô phóng con mắt dao, súng nhìn về phía anh.

Lâm  cha và Lâm mẹ nghe như vậy liền bật cười thành tiếng. Chỉ có anh... vẫn còn đang ngơ ngác...

Diệp Lạc và Tần Vũ Khiêm cảm thấy như bọn họ là kẻ thừa trong bàn ăn này. Họ tức giận nhưng vẫn phải kiềm nén.

"Bác ăn cái này đi ạ! Rất tốt cho da đấy ạ!"-Diệp Lạc trả vờ cười dịu dàng, gắp miếng rau salad vào bát Lạc mẹ.

"Ừ!"-Lâm mẹ chỉ lạnh lùng đáp, sau đó cũng làm như cô, bỏ miếng salad ra.

Nhất thời không khí trở nên nặng nề. Tần Vũ Khiêm thấy vậy đành lên tiếng giải hoà.

"Bác Lâm, sắp tới công ty ba cháu dự kiến sẽ xây một công trình xây dựng, dự kiến lợi nhuận cũng rất cao, không biết bác có hứng thú qua xem không? Nếu bác thấy được thì đầu tư. Lợi nhuận chắc chắn sẽ rất cao ạ!"-Tần Vũ Khiêm cười khiêm tốn, ánh mắt chờ mong.

"Đang ở trên bàn ăn! Tôi không có hứng thú bàn công chuyện!"-Lâm cha nghe là biết cậu ta có mưu đồ, giọng nói nhất thời trở nên lạnh lùng. Sau đó ông nói tiếp. -"Chuyện đó chỉ có ba cậu rõ, chắc gì cậu hiểu mà dám nói như vậy? Với lại cậu không có tư cách yêu cầu tôi!"

Ông trong lòng cười lạnh, việc này ông đã có điều tra, công trình này ông đã biết từ lâu. Nhưng tới hôm nay vẫn chưa tiến hành, nhìn là biết đang gặp khó khăn. Thế mà cư nhiên dám nói thuận lợi? Đây là muốn múa rìu qua mắt thợ đây mà! Đúng là ranh con hỗn xược, nhìn là biết hắn ta chả biết gì! Vậy mà dám nói như thế. Muốn khoe khoan với ông là hắn ta tài giỏi sao? Muốn lấy lòng ông ư? Mơ đi!

Ông có ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn một cái là biết họ đang nói thật hay giả. Dám chơi trò lừa dối ông, không có kết cục tốt lành!  

[TRONG SINH] [HOÀN] [EDIT] SỐNG LẠI ĐỂ YÊU ANHWhere stories live. Discover now