Chap 22

18 1 0
                                    

Ami: xin đừng cướp con của tôi... tôi xin anh... Anh....anh....anh có thể lấy đi bất cứ thứ gì.... nhưng xin anh.... đừng lấy đi con của tôi. Xin anh... làm ơn.....đừng mang nó đi

Bàn tay cô bị tách ra khỏi tay đứa bé nước mắt cô giàn giụa nhưng cũng không thể làm được gì, cũng không thể lấy lại đứa bé. Chân cô tại sao
không thể cử động để chạy đến giành lại đứa con bé bỏng của mình. Cô chỉ biết khóc và khóc. Tại sao lúc này cô lại yếu đuối đến vậy. Tại sao lại cướp đi thứ quan trọng nhất của cô

Bin: Ami à... Ami... Dậy đi

Tiếng gọi quen thuộc làm cô thức giấc. Cô bật người dậy đưa đôi mắt vẫn đọng nước nhìn người con trai trước mặt

Bin: cậu sao vậy?? Cậu gặp ác mộng à

Anh lo lắng lau nước mắt và vuốt mái tóc cô. Cô đưa tay lên thấy đúng là mình khóc rồi nhớ về cơn ác mộng và đem ra kể hết cho TaeBin nghe mà nước mắt không ngừng rơi

Ami: tớ thấy Sung của chúng ta bị cướp đi mất mà tớ không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn anh ta mang thằng bé đi. Tớ cảm thấy mình thật vô dụng

Cô nói trong tiếng nấc, anh nhìn mà cảm thấy đau xót. Anh ôm cô vào lòng trấn an cô

Bin: không sao đâu chỉ là cơn ác mộng thôi mà. Mà cho dù có là thật thì tớ cũng sẽ không để ai cướp con của chúng ta đi đâu. Nín đi nào... để con nhìn thấy không hay đâu

Tiếng nấc gần như biến mất khi những câu dỗ dành của anh kết thúc. Ami nhìn anh nói

Ami: cậu sẽ không bỏ rơi tớ đúng không

Bin: đồ ngốc đương nhiên rồi. Ai lại đi bỏ rơi đứa bạn thân của mình chứ hơn nữa cậu còn là bảo bối của tớ cơ mà

Anh xoa đầu cô cười típ mắt

Bin: mau chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng

Ami: ừm

Cô gật đầu cười với anh trông như một đứa trẻ lên 5 khiến ai cũng thấy đáng yêu

Sau khi xuống phòng ăn cô hỏi anh

Ami: con đâu?

TaeBin vừa lấy đồ ăn cho cô vức trả lời

Bin: con đang chơi với cậu và Suzy ngoài vườn. Ăn đi

Ami: cậu và Suzy đi đến đâu rồi

Bin: cậu hỏi cái gì thế!! Điên à... hay vừa nãy ngã ở đâu nên bị chập chỗ nào rồi

Ami: hỏi thật mà

Bin: chả đi đến đâu cả

Anh ngại ngùng nói

Ami: tại mẹ con tớ à

Bin: đồ điên

Ami: thì đúng thế còn gì cậu toàn ở bên cạnh mẹ con tớ, làm gì có thời gian mà bên con bé. Hay thế này đi ngày mai chủ nhật, cậu và Suzy đi chơi đi. Dù sao thì ngày mai cũng không có việc gì mà

Suzy: chị nói gì kì vậy.

Ami và TaeBin giật mình quay lại nhìn chủ của câu nói vừa rồi.

Ami: chị nói sai chỗ nào sao

Suzy: chị....i....ị à...a...a

Câu nói của Suzy kéo dài ra cũng đủ biết cô đang rất xấu hổ

Ami: có sao đâu chứ. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Chuyện của hai người là chuyện bình thường thôi đâu cần phải ngại đến mức đấy

Hai người: BỌN EM, BỌN TỚ CHỈ LÀ BẠN THÔI MÀ

Ami: aigu đồng thanh gớm. Thôi tôi biết rồi. Tôi chỉ là bà cô già thích lo chuyện bao đồng thôi. Mặc xác hai người

Suzy: em đi làm đây ạ

Suzy mặt đỏ như quả cà chua trốn đi làm để không bị Ami làm cho xấu hổ thêm nữa. Còn TaeBin. Mặt anh có vẻ sắp giết người được rồi

Bin: cậu ép người quá đáng lắm rồi đấy

Ami: ở tớ có nói sai đâu

Bin: cậu chết với tớ

Nói rồi hai thân ảnh đuổi nhau chạy khắp nhà như mấy đứa trẻ.

JiSung nhìn thấy bố mẹ nó đuổi nhau thì chạy lại đòi chơi cùng kết cục hại Ami bị TaeBin beo má rồi bắt cô cõng anh quanh vườn

Ami: cậu nặng chết đi được

Cõng anh xong cô nằm vật ra chiếc xích đu mà than thở

Bin: vậy suốt thời gian qua tớ cõng cậu có kêu câu nào đâu

Họ lại cãi nhau khiến ông Lee ngồi đó dùng trà cũng chỉ biết cười.

Họ là vậy đấy. Từ lúc chơi với nhau rất hay cãi nhau nhưng lại rất yêu thương nhau

Sung: sao papa lại bắt mẹ cõng. Papa lớn rồi mà

Bin: đây là papa phạt mẹ con vì mẹ con dám trêu papa

Thằng nhóc bĩu môi

Sung: con không thích đâu. Như vậy mẹ sẽ rất mệt và không cho con đi chơi nữa

Thằng bé vừa nói đôi mắt vừa rưng rưng muốn khóc

Ami: aigu xem con ai đây mà ngoan thế nhỉ. Sung lại đây nào

Thằng bé nhanh chóng chạy lại chỗ mẹ nó

Ami: Sung của mẹ là ngoan nhất. Biết thương mẹ này. Mẹ không sao đâu papa và mẹ chỉ đùa cho vui thôi nghỉ chút là khỏe mà. Lát chúng ta cùng đi khu vui chơi nha

Sung: vâng ạ

Cậu bé cười típ cả mắt lại ôm lấy mẹ nó. Đôi mắt này thật sự rất giống với cha của nó - đôi mắt biết cười.

Khi bà Lee về thấy Ami, TaeBin và JiSung thì bà rất vui họ nói chuyện chơi với nhau đến chiều rồi như lời hứa Ami và TaeBin dẫn JiSung đi tới khu vui chơi dành cho trẻ em. Khi họ về thì trời đã ngả sang sắc vàng đỏ của buổi xế chiều. Đang ngồi trên xe về nhà thì JiSung đòi ăn mì ý và đùi gà nên họ đã dừng lại tại một siêu thị nhỏ để mua nguyên liệu.

Ami: hôm nay mẹ sẽ tự tay nấu cho con trai cưng của mẹ ăn nhé

Sung: vâng ạ

Bin: thế mà có thấy cậu chiều tớ như vậy bao giờ đâu

Ami: TaeBin mau lại đây.. con muốn ăn gì nào

Bin: cậu....

Ami: thôi được rồi mau vào mua đồ còn về. Muộn rồi

Giá đình nhỏ vui vẻ bước vào siêu thị nhưng họ đâu biết có nguy hiểm sắp xảy ra

Hết Chap 22

Mong mn ủng hộ
Mong có nhận xét và cho ý kiến ạ

Hạnh phúc hay đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ