hôm nay nắng đẹp, từng giọt nắng mai đậu xuống hiên nhà vô ưu vô lo quấy nhiễu những sinh vật đậu xung quanh. hạt sương lặng lẽ rơi lên tán cây bàng xanh mượt, ngay dưới tán cây xanh rờn đó là một con mèo mướp lim dim đôi mắt đen láy của mình. bị hạt sương lạnh cóng rơi vào, mèo ta nhảy cẩng lên cái thùng rác ngay đó. cảnh quan xung quanh thành phố này, vẫn luôn bình yên như vậy.
nhưng ngày đẹp thế này đương nhiên là một ngày đặc biệt. tháng bảy vừa qua và giờ đang giữa tháng tám, tức là, ngày khai trường cuối cùng cũng đến. nhiều bé nhi đồng đương nhiên rất yêu thích cái ngày này, được đi học vui đùa với bạn bè mới. nhưng đó chỉ là số ít thôi, và có thể là không có ấy chứ. ai đời nào mà vui mừng hứng hở khi phải lết xác vào trường học và đau não với n công thức dày đặc?
không chắc chắn là không.
những em bé nhi đồng cũng đời nào ưa thích việc đi học. ở nhà được ba mẹ chiều chuộng, thiếu điều leo lên đầu họ ngồi luôn rồi, sao mà có thể cười tươi đến trường mẫu giáo tự thân vận động chớ? điển hình nhất ở đây, chính là em bé nhi đồng năm tuổi quen thuộc. Nguyễn Công Phượng.
thằng bé ngồi trên cái ghế nhựa dành cho con nít, chân tay quơ loạn cả lên, cái miệng hết chu lên rồi lại bậm vào. gương mặt vốn trắng trẻo đáng yêu đã được thay bằng một bộ mặt đanh đá hờn dỗi mà ba mẹ nhìn đến ngán. cậu không muốn thừa nhận là hôm nay phải đi học đâu! cái gì chứ, ba tháng hè trôi qua làm sao mà nhanh như vậy được.?
- ứ chịu, ứ chịu đi học đấy. con muốn ở nhà cơ.
Phượng lại trưng ra đôi mắt long lanh và trực chờ có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào, nhưng đương nhiên chiêu này dụ ai thì được chứ làm sao qua được ải của mẹ Phượng? bà vẫn kiên định bỏ hộp cơm vào trong cái balo, hai bộ quần áo để thay. như là đi bộ đội! thằng bé nghĩ vậy, nhưng nào dám nói, lỡ như mẹ bắt đi bộ đội thật thì sao?
- Phượng ngoan , đi học đi rồi chiều mẹ mua cho con kẹo bông gòn cho, cái kẹo hồng hồng ngòn ngọt ý.
cậu tròn xoe mắt, đã thật! hồi đó mẹ bảo ăn cái đó rất dễ béo phì, mà giờ mẹ lại cho ăn rồi . Công Phượng bé nhỏ nghiêng cái đầu tròn với mái tóc đầu nấm về một bên, nghiêm túc suy nghĩ như thể đây là một chuyện hệ trọng quốc gia. không phải cậu không thích đi học đâu, chỉ là có nó ý. thằng đó năm nay sẽ học chung một lớp với cậu, mà nó phiền lắm cơ..
- không, Phượng không tin mẹ đâu nhé. người lớn toàn là nói dối thôi.
- mẹ có nói dối Phượng của mẹ bao giờ đâu? Phượng ngoan, đi học với em Thanh nhà bên nha, rồi chiều mẹ chở hai đứa đi mua kẹo bông?
"con chính là ghét thằng đó" lời nói tận sâu trong đáy lòng, cậu bé Phượng vẫn không dám nói ra. chỉ sợ nói xong mẹ sẽ đánh sưng mông lên vì tội kiêu ngạo mất. thế là vặn óc suy nghĩ thật kĩ, được mẹ nhắc nhở một tiếng rằng sắp trễ giờ, cậu mới run rẩy đưa ngón tay út búp măng của mình ra, đây quả thực là một vấn đề khó giải quyết!
- mẹ hứa đi.
- rồi mẹ hứa - mẹ Phượng móc cái ngón tay lớn của mình vào cái ngón út mũm mĩm đáng yêu của con, rồi phì cười dưới sự ngô nghê của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
1710 | cái đuôi
ЮморNguyễn Công Phượng năm tuổi đã vinh hạnh được một cái đuôi phiền phức đeo bám. còn Vũ Văn Thanh bốn tuổi đã mất đi tiền đồ để mà bám theo làm cái đuôi của người ta. " đừng đi theo tao nữa. không được, vì anh là vợ em nên em phải bảo hộ anh cả đời"