Sáng hôm sau, nơi xa xôi của thành phố xa hoa rộng lớn chính là khung cảnh yên bình không kém vui tươi của người dân nơi đây, tại toà nhà cổ xưa thời nguyên thủy được xây dựng với bên ngoài toà nhà làm bằng đá nhưng khi đặt chân vào trong thì mới biết nó xa hoa xinh đẹp đến cỡ nào. Bên trong căn phòng của một phần toà nhà chính là hai vị khách ghé thăm vùng đất yên bình này vào đêm qua.
Phía cửa sổ của căn phòng có chàng trai ngồi nhìn ra nơi xa nhất, nơi mà mặt trời đang mọc rực rỡ cả vùng trời, tách cafe bốc khói nghi ngút trong tay anh lan toả đánh vào khứu giác người đối diện, hương vị cafe nơi đây cũng thật khác biệt, có vị đắng cũng có vị ngọt thanh thoang thoát khi thử vào miệng một ngụm nhỏ. Cậu trai trên giường cũng trở mình tìm tư thế thoải mái, đôi mắt nhỏ như sợi chỉ từ từ hé mở lia khắp căn phòng mà ngắm nghía.
Cậu bật dậy không khỏi ngạc nhiên, cảnh vật xung quanh thật khác biệt, căn phòng không rộng lớn như thường ngày, cách sắp xếp cũng khác nhau, khung ảnh của anh và cậu trên bàn cũng chẳng thấy, cái giường cũng không quá to mà vừa vặn cho hai người nằm, còn trước mắt cậu là gì? Không phải cánh cửa sổ lớn bằng thủy tinh, trước mắt cậu lại là khung cửa sổ bằng gỗ nhỏ nhắn nhìn thấy cảnh vật ngoài kia, rất hợp với căn phòng nhưng mà cậu đang ở đâu? Còn người đằng kia là ai? Hoàng tử trong truyện tranh? Ánh sáng của mặt trời xuyên qua khung cửa sổ làm hình ảnh trước mắt cậu cũng nhoè đi không rõ? Nhưng Kim Taehyung đâu, chồng cậu đâu???
- Bảo bối, em thức sớm! Không ngủ thêm tí nữa đi!
Hoàng tử truyện tranh sải bước đi lại phía cậu, chàng mặc chiếc áo sơ mi đỏ huyết cùng với chiếc quần vải rộng phùng phình, mái tóc dài phũ gáy và cả sợi dây chuyền mặt thủy tinh sáng chói trước ngực, cơ mà cái cách ăn mặc chẳng giống ai kia sao mà quen thế nhỉ? Kim Taehyung? Vốn vĩ trên đời này cậu chỉ tin có duy nhất chồng mình, Kim Taehyung anh là mặc đồ như vậy, áo sơ mi với quần vải rộng? Thế nhưng mà bây giờ còn có một Kim Taehyung thứ hai sao? Vậy anh không phải là duy nhất rồi...
- Em đang ngẩn ra cái gì?__Anh huơ tay trước mặt cậu khi thấy cậu bất động nhìn mình không chớp mắt. - Cục cưng, chào con!
- Taehyung, là anh sao?
Cậu đưa tay chạm lên mặt anh bất ngờ nói, da mặt mịn màn căn chắc này, đôi mắt cuốn hút này, gò má cao vút này, khuôn miệng hình vuông này...là anh chứ không phải hoàng tử?
- Không là anh, vậy em đang nghĩ đến ai?
- Không, em...chỗ này không phải Kim Thiếu, cũng không phải Park Gia?
- Nảy giờ em mới nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ sao?
- Em tưởng đang còn mơ ngủ, nhưng phải cho em biết đây là đâu cái đã?
- Một nơi chỉ có anh và em, không ai biết chúng ta cả! Em đoán xem...
- Đừng làm em hồi hộp, mau nói đi Taehyung!
- Hiện tại chúng ta khá xa Seoul, nơi này là khách sạn gần ở đài phun nước.
- Ứm? Tối qua không phải chúng ta về nhà, anh lại thuê khách sạn làm gì?
- Dù sao thì mấy ngày tới anh không đi làm, đưa em đi chơi không phải sẽ tốt hơn ở nhà sao?
- Anh....
- Được được, muốn trách muốn mắng gì thì thay đồ xong chúng ta cùng đi ăn sáng rồi trách mắng anh sau cũng không muộn!
Cậu còn ngồi ngẩn ra gãi đầu nhìn anh mặc cho anh đẩy xuống giường, đến khi bản thân đi đến phòng tắm thì mới nhớ ra bản thân và cả anh đều không mang theo đồ mặc, thế bảo thay đồ cái quái gì?
- Taehyung, chúng ta làm gì có đồ mặc?
- Bên trong có một bộ anh vừa mua khi nảy, em mặc đỡ một chút!
- Ờ...
Cậu gật gật đầu với anh trong khi chẳng biết anh đang muốn nói cái gì, cơ mà vào rửa mặt thay đồ cho tỉnh táo rồi hẳn hỏi anh sau về chuyện này, vả lại cục cưng cũng bắt đầu thấy đói bụng rồi thì phải, vì thế cậu liền lập tức vào bên trong bắt đầu tắm rửa. Anh ngoài này đi lại khung cửa sổ uống ngụm cafe đắng rồi ngồi trên ban công đợi cậu, đúng là chẳng có nơi nào yên bình như chỗ này, khác hẳn nơi ồn ào náo nhiệt kia, nếu không phải muốn cho bảo bối xem đài phun nước thì anh vĩnh viễn cũng chẳng có cơ hội đến với nơi này...
- Taehyung, làm sao thế?
Cậu từ phía sau chạm tay lên vai anh hỏi, anh không chút hốt hoảng mà còn nắm lấy cánh tay cậu kéo xuống để đầu hai người chạm vào nhau thật gần.
- Không sao hết!
- Ổn chứ?
- Ừm, không sao! Anh chỉ ngồi ngắm cảnh thôi mà em đã lo lắng vậy à?
- Vậy tốt rồi...bây giờ đi ăn nhé?
- Được, chúng ta đi ăn!
Anh một hơi tu hết tách cafe rồi đứng lên cùng cậu đi ra cửa, bàn tay của cậu bị anh tóm lấy nắm chặt không buông, anh đi trước dẫn cậu phía sau mà tiến khỏi toà nhà khách sạn xuống dưới cầu thang và đi tìm xe.
- Xe chúng ta đâu? Ở đây nhiều xe quá!
- Phía đằng kia, đi với anh!
- Mà sao anh lại đưa em đến đây vậy Taehyung, trả lời em!
- Sẵn tiện tối qua quá trễ không thể chạy về nhà nên anh quyết định sẽ cùng em tận hưởng nơi này vài ngày.
- Ở đây là chỗ nào mới được? Chúng ta còn không đem theo đồ?
- Không sao, anh đã kêu người chuyển vali đến đây, chắc sẽ đến sớm thôi!
- Ai chứ?
- Jung Hoseok!
- Ố?? Làm sao...anh có thể bảo Hoseok lấy vali chứ?
- Sao lại không?
- Cậu ta làm gì biết, vả lại trong phòng chúng ta thì sao...sao..?
- Em tin là nó tự mình đi lấy à? Họ làm phiền vợ chồng mình quá nhiều đi, không phải trả ơn sao?
- ………………………
_________________________________
END CHAP 136Ngủ ngon!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *
Fiksi PenggemarFic là do Au viết!!!Readers nào muốn chuyển thì nói 1tiếng với Au nhé!!! Đừng chuyển Vkook__KookV Thụ nghịch ngợm__Jimin Công ôn nhu, băng lãnh__Taehyung #Đã sửa bìa truyện 180404