Chương I: Kết thúc của mối tình

127 5 0
                                    




Mình chia tay được một tuần rồi anh nhỉ?

Anh ạ, cái ngày thẳng tay cắt đứt liên lạc với anh, em đã không khóc...

Anh ạ, cái ngày thấy anh cặp kè với cô gái khác, em đã không ghen...

Anh ạ, cái ngày thấy anh công khai hẹn hò, em đã vui vẻ cười...

Nhưng sau những nụ cười giả tạo ấy là gì anh biết không? Là nước mắt. Là đau đớn. Là những thương tổn sâu nặng không biết chia sẻ cho ai...

Anh à, em rất tin vào cung hoàng đạo. Sinh ra vào tháng 12, em là cô gái Nhân Mã, vô tư, lạc quan, vui vẻ, nhưng ai bảo Nhân Mã không có lúc buồn? Thậm chí, những tổn thương của Nhân Mã sẽ còn lặng lẽ một cách xé lòng...

Thương tổn của em, anh không thể hiểu, anh ạ. Không phải vì em có ý xem thường anh, mà là vì em luôn tin rằng, sau khi làm em buồn, anh sẽ lại đi lăng nhăng với cô gái khác, bỏ mặc em ở đây với mối tình dang dở...

Thương anh lắm, nhưng em biết phải làm sao? Tính em không thể ôn hòa, nhu nhược để nhường nhịn anh mãi được. Vượt lên tất cả những đau đớn, em đã thẳng tay cắt đứt liên lạc với anh, chỉ để thấy lòng mình bình yên trong một giây, rồi sau đó lại tự dằn vặt trong hàng nước mắt chứa chan cay đắng...

Em luôn tin vào tương lai tốt đẹp, luôn dễ dàng quên đi quá khứ. Nhưng liệu anh và em có còn tương lai để thích nhau trở lại? Do bị tôi luyện quá nhiều, con tim em giờ đã mất hết cảm xúc yêu đương. Em quá lo sợ rằng, khi yêu anh lần nữa, em sẽ tự chuốc vào cho con tim mình biết bao khổ đau, bồn chồn,...

Anh ạ, xin anh đừng nói lời quay lại. Một khi hai ta đã dám ngoảnh đầu lại bước đi, đừng níu kéo nhau nữa anh à. Thời gian sẽ xóa đi dấu vết một cách vội vàng và vụng về, nhưng vẫn còn hơn là một dấu vết tổn thương đậm sâu...

Dù sao, em cũng thấy vô cùng mừng cho anh. Anh và cô ấy là một cặp đôi đẹp, sánh vai với các cặp khác. Nhưng anh không thể hiểu rằng, khi anh đang sống chìm đắm trong những tháng ngày đường mật tình yêu phủ đầy, có một cô gái ngồi gặm nhấm cây kẹo đắng của nỗi buồn chia li. Cô gái ấy ngồi dán lại trái tim mình, tự nhặt nhạnh những mảnh vỡ đỏ lòm, tư hứa sẽ học chăm hơn nữa để đỗ vào trường cô ấy mong ước. Nhưng điều gì đã khiến cô gái tự dằn vặt mình, anh hiểu không anh? Cô gái ấy không ai khác chính là em, em không muốn anh buồn, em không muốn người yêu anh ghen, em...em...thật sự mong hai người hạnh phúc. Đâu phải em đến trước có nghĩa là anh sẽ lựa chọn em, đúng không?

Những kỉ niệm đẹp hồi còn yêu nhau đã làm em đau đớn bao nhiêu. Em nhớ lắm, anh và em hứa sẽ mãi không rời xa nhau, lại còn thề thốt đủ kiểu. Nhưng anh ơi, lời hứa đâu phải sẽ đi theo mình cả đời... Những gì còn lại của quá khứ có thể đẹp đấy, nhưng nếu ôm nó mãi trong lòng thì sẽ khiến cả hai ngại yêu. Em mong anh và em có thể quên được nhau sớm thôi. Từng chút, từng chút, lâu rồi người thương cũng hóa người dưng anh nhỉ.
 
Đôi khi kết thúc của một sự việc lại là một khởi đầu cho 1 sự việc khác, thú vị hơn, mới lạ hơn. Cũng giống như thế, khi nói lời kết thúc sẽ là khởi đầu cho những mối tình đẹp hơn. Thế nên hãy lạc quan lên nhé. Kết thúc chưa phải là tất cả đâu anh ơi ❤️

"Em không thể biến mùa hạ thành đông nhưng cũng không thể khiến anh về bên em." Lời bài hát này có thể tóm tắt quá khứ không? Em có thể, hoàn toàn có thể chiếm giữ anh nhưng em phải nghĩ đến những người anh thích, và những người thích anh. Thế nên, em đã chọn cách rời đi mà không ngoảnh lại. Hãy hiểu cho em nhé 💔

______________Hết chương I____________

Giữ anh lại hay để anh đi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ