Chương 128. Chiếu Vũ năm đầu

19.2K 1.1K 1.2K
                                    


Vạn Hướng Chi Lộ (7)



Vệ Đình Húc nói, lúc ở Nhưỡng Xuyên nàng đã từng một lần nhìn thấy bầu trời.

Đã từng ở bên trong thủy lao cũng từng ở bên trong chuồng chó, ngoại trừ người dụng hình, nàng ngay cả Tạ Phù Thần cũng chưa từng gặp qua. Thời gian dài ở bên trong môi trường tối tăm khiến nàng càng trở nên nhạy cảm.

Nàng đã từng hỏi chính mình vì sao lại phải sống, nàng sống sót thì có giá trị gì, để chịu khổ, hay là để làm cho đại ca khuất phục.

Nếu là như vậy, nàng kỳ thật có thể đã chết.

Quả thực đã có lúc nàng chịu đựng không nổi khổ hình muốn khóc muốn cầu xin tha thứ, loại thống khổ này gần như lan trải qua mỗi một khắc. Nàng muốn chết nhưng không chết được, Tạ Phù Thần có vô số phương pháp không thể tưởng tượng nổi làm cho nàng không chết được cũng không sống được.

Có thể nói sau này nàng đối phó mật thám đối phó kẻ thù chính trị có rất nhiều thủ đoạn vô cùng tàn độc, phần nhiều chính là từ sự dẫn dắt của Tạ Phù Thần.

Chính bản thân mình đã từng đau đớn mới hiểu được đau đớn ở đâu, dạng đau đớn gì mới khiến cho con người khó có thể chịu đựng được.

"Thứ đã khiến cho ta muốn tiếp tục kiên trì sống sót, chính là bầu trời ở Nhưỡng Xuyên."

Chân Văn Quân ba ngày chưa ăn bất cứ thứ gì đã đem phần khí lực cuối cùng dùng hết ở trên người Vệ Đình Húc. Nàng phát hiện đói bụng và vô lực là hai điều trái ngược nhau, chỉ cần dán vào người Vệ Đình Húc nàng vẫn là một lực sĩ tràn đầy sức mạnh.

Hai người từ lúc mặt trời mọc chiến đấu kịch liệt cho đến khi mặt trời lặn, Chân Văn Quân rốt cục cũng sử dụng hết một tia khí lực cuối cùng, nằm nhoài trên người Vệ Đình Húc thở hổn hển, ỷ lại chẳng muốn ngồi dậy.

Lỗ tai dán ở trên bụng Vệ Đình Húc, lúc Vệ Đình Húc nói chuyện có thể nghe được thanh âm từ bên trong thân thể nàng. Lúc nhỏ nàng thích nhất là dán lấy a mẫu như vậy nghe a mẫu kể chuyện xưa, thích chuyển đổi các loại tư thế nằm nhoài khắp nơi trên thân mình a mẫu để cảm nhận được sự biến hóa mạnh yếu của âm thanh.

Vệ Đình Húc cũng giống như a mẫu, bất luận nàng có đè nặng như thế nào nằm nhoài như thế nào cũng không chê trách nàng, trái lại còn dùng đầu ngón tay đem từng sợi tóc hỗn độn của nàng chải vuốt lại cho gọn gàng.

"Ngày đó người của Tạ gia mang ta cùng vài gia nô lên trên đỉnh núi, để cho đại ca của ta từ xa xa mà nhìn. Người của Tạ gia để cho chúng ta đứng ở bên bờ vực thẳm đưa lưng về phía bọn họ, tra hỏi đại ca ta vài vấn đề, nếu như hắn không trả lời, cứ đếm tới mười lại đẩy một người xuống dưới. Hắn không dựa theo trình tự mà đẩy, người nọ liên tục đi ở phía sau chúng ta, có đôi khi bước chân dừng lại dọa người chết khiếp cũng không đẩy người đó, ngược lại đẩy người bên cạnh không hề phòng bị xuống dưới. Có đôi khi còn chưa đếm tới mười đã đẩy người, tóm lại, rất tùy ý, muốn đẩy ai thì đẩy người đó, chỉ một cú đẩy nhẹ nhàng người đó liền rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tiếng kêu gào dĩ nhiên rất thảm thiết, ta đêm qua nằm mơ còn nghe được thanh âm đó."

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ