"Ly hôn đi" Hắn vứt lên bàn một tờ giấy và cây bút rồi nói
"Vì sao?" Cô cố gắng kiềm nén nước mắt hơi hắn
"Hinh Nhi, cô ấy... có thai rồi" Giọng hắn lạnh đi mấy phần
"Được rồi..."
"Cô kí đi ngày mai tôi sẽ về lấy, bây giờ tôi bận rồi. Tôi đi đây" Nói rồi hắn đứng dậy bước ra khỏi cửa...
"....." Sau khi nghe tiếng xe rời đi, cô vẫn ngồi đó, nước mắt bỗng nhiên rơi từng giọt xuống....
Hắn và cô kết hôn do sự sắp xếp của gia đình, cô vì thích hắn nên khi nghe người kết hôn với mình là hắn thì cô đã đồng ý ngay, nhưng cô biết hắn chỉ thích Hinh Nhi vì cô ta vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Từ lúc kết hôn với cô số lần về nhà của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cô biết mỗi ngày hắn đều ở bên cạnh cô ta, chăm sóc cô ta, ân ái với cô ta. Nhưng mà cái thai trong bụng của cô ta cô biết chắc chắn không phải của hắn, cô biết điều đó nhưng biết thì được gì chứ? Nói với hắn đó không phải con của hắn sao? Có nói thì hắn sẽ tin sao hay là hắn bỏ ngoài tai? Nói rồi thì hắn sẽ quan tâm đến cô sao hay cũng chỉ quan tâm tới cô ta?
Hai năm sống với nhau hắn không có chút tình cảm nào với cô. Hắn không biết là cô yêu hắn hơn cả bản thân thì níu kéo để làm gì nữa? Cô cũng mệt rồi, cũng tới lúc buông tha hắn rồi. Nghĩ tới đó cô liền cười tự nhủ với bản thân.
Cô đứng dậy lau đi vệt nước mắt trên mặt mình, tay run run cầm lấy tờ giấy từ trên bàn kí tên.
Ngày hôm sau hắn không về cô một mình thu dọn đồ đạc. Cô bỏ lại tờ giấy ly hôn cùng một bức thư cho hắn. Sau khi ra khỏi cửa cô nhìn lại căn nhà một lần nữa rồi nở một nụ cười chua chát nhìn cái bụng đang nhô lên của mình:
"Đi thôi con, ba không cần mình nữa rồi"