Đức Chinh chống cằm ngồi thẫn thờ nhìn ly cà phê sữa trước mặt. Bình thường em chỉ uống trà sữa thôi, hôm nay em phá lệ gọi cà phê, tất nhiên là có trả tiền đàng hoàng. Em bảo anh Phượng pha sao mà màu cà phê là màu da của em ấy. Rồi ảnh bảo em uống cà phê đen luôn đi.
Anh Phượng quá đáng dễ sợ.
- Mày lại làm sao đấy thằng kia? Quán thì đông còn mày chiếm mẹ luôn một bàn.
Công Phượng vỗ vai thằng em, nó ngồi ở đó nãy giờ rồi. Buổi tối chỉ có nhân viên là nó và thằng Đức, thêm anh nữa là ba. Đang dập bill mà nó còn ngồi khuấy cà phê, bó tay.
- Em đang suy nghĩ.
- Chinh nghỉ cấy chi rứa?- Văn Đức ngồi bên cạnh em, đưa qua cái bánh trà xanh.
Công Phượng đen mặt nhìn hai thằng em chia nhau cái bánh nghe đồn là lấy từ trong quầy ra. Chúng mày ăn cho sướng mồm rồi có trả tiền cho tao đéo!
- Hôm nay sếp cho em bánh trứng.
- Sếp tốt dữ bây! Rồi sao? Ổng đòi mày lấy thân báo đáp hay gì?
- Sao anh biết?!
- ... Đù mẹ mai tao đi kiện sếp mày!
Hà Đức Chinh nắm tay anh chủ quán kéo lại, em phải giải thích rằng mình chỉ đùa mà thôi. Công Phượng tán bôm bốp vào mặt em, cho mày đùa nhây.
- Em thấy ăn không cũng kì nên em rủ ảnh đi ăn trưa. Em tưởng ảnh không đồng ý, ai dè ảnh ừ một tiếng.
- Có vậy thôi? Vậy mày đi ăn với ổng đi, có bữa trưa thôi mà.
- Lần đầu em rủ ai đi ăn đó, mà là sếp, là thần tượng lòng em nựa. Em run lắmmmmmmmm!
Văn Đức đút nốt miếng bánh cuối cùng cho em, anh lại từ đâu lôi ra bánh tráng cuốn đẩy về phía em. Đức Chinh cảm ơn, cầm đũa ăn, thi thoảng đút cho mấy anh vài miếng. Công Phượng thấy hai đứa này chẳng những phải cai trà sữa mà còn phải cai cả đồ ăn vặt nữa. Chúng nó đi làm mà giấu cả đống đồ ăn. Tụ tập nhai nuốt để chủ chúng nó chết đói trong quầy bar.
- Nhân cơ hội ni em mần quen vợi sệp đi. Nọi chuyện linh tinh gì đọ, hệt run liền.
- Bình thường gặp mặt thôi em đã run gần chết, giờ còn ngồi ăn chung... Mà em cũng không biết rủ ảnh đi đâu hết á.
- Hay qua hàng mì nhà thằng Toàn đi, tao với thằng Đức cũng qua luôn, có gì hỗ trợ cho mày.
- Trưa mai hỉ?
- Dạ, mấy anh nhớ đó nha.
Đức Chinh vui vẻ nắm tay mấy anh, thế là em không phải đi một mình rồi. Em nào có biết, đến sau này, khi em và ngài có một ngày hẹn hò đúng nghĩa, đội hỗ trợ vẫn đi theo giám sát từng ly từng tí vì sợ em bị bắt nạt. Mà đó là chuyện của sau này, bây giờ ba người phải lo bán quán thôi.
...
Lương Xuân Trường liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Ngài ngắm mình trong gương, tay chỉnh lại cổ áo, sẵn tiện tháo luôn cà vạt ra. Nghĩ một hồi lại đeo vào, đeo vào rồi lại tháo ra vì chỉ là ăn trưa cùng nhau, không cần phải lịch sự quá làm gì.
Không biết em sẽ dẫn ngài đi đâu ăn trưa nhỉ? Ngài có nhờ thằng trưởng phòng giám sát em, và theo báo cáo thì bữa trưa em ăn rất ít, có lúc còn không ăn. Xuân Trường chợt nhớ đến tờ kế hoạch chi tiêu của em hôm ấy, tiền ăn của em rất ít. Ngài biết, mình không có quyền xen vào cuộc sống của nhân viên, chỉ là ngài có chút lo lắng khi thấy em như thế.
Lương tổng thở dài, Đức Chinh là học trò cưng của giáo sư, cũng xem như là đàn em của ngài. Ngài đặt quyết tâm, phải giúp em có cuộc sống tốt hơn. Nhưng để thực hiện được mục đích thì mục tiêu đầu tiên được đặt ra là phải kết thân với em. Xuân Trường đau đầu nhất là việc này. Dân chúng bảo ngài mặt liệt là có lý do. Sinh trưởng trong một gia tộc mà các thành viên ngầm đấu đá lẫn nhau, điều tối quan trọng là làm sao che giấu được tâm tư của mình. Mệt mỏi, nhưng không thể nào khác được.
Hà Đức Chinh có một nụ cười mà theo ngài là thật đẹp, nhất là khi đôi mắt cụp cong cong biểu lộ cảm xúc. Em khác với mọi người, ở nơi em, ngài bị thu hút. Đôi mắt ngài sẽ không tự chủ được dõi theo bóng lưng em khi vô tình đụng mặt nhau ở công ty. Thời gian không quá dài, nhưng lại khiến cho ngài có cảm giác muốn bảo vệ người đó, khiến cho ngài trở thành một con người khác.
Kể cả khi em chỉ đứng yên một chỗ, ngài vẫn nghe được hơi thở mỏng tang, nghe được mùi bạc hà dịu nhẹ. Mặc dù không rõ tại sao, nhưng ngài cũng không ngốc nghếch đến độ không nhận ra bản thân mình có tình cảm với em.
Xuân Trường đang cài khuy áo trên cổ tay thì nghe tiếng gõ cửa. Đức Chinh ló đầu vào, giọng run run hỏi ngài xong chưa.
- Ừ. Đi thôi.
Ngài đóng cửa phòng, kéo tay em cùng đi vào thang máy. Hà Đức Chinh nhìn chăm chú vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay em, em thề em không nói em đang đỏ mặt đâu. Mặt ngài lạnh tanh, mà tay ngài lại rất ấm. Thậm chí đến khi cửa thang máy khép lại, ngài vẫn không hề buông tay em ra.
Chúng ta đã quên mất một nhân vật ngoài lề. Bùi Bạch Nhiên chứng kiến toàn bộ quá trình của hai con người nào đó. Cẩu lương ăn ngon lắm sao mà cứ phát cho đây chi dị?
Chán nản cuộc đời, cô quyết định gọi điện rủ ông anh trai đi ăn trưa, và rồi nghe được tiếng tổng đài thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
- Đm lại hẹn hò với con nào rồi đấy. Mình bất hạnh vl.
Lại chán nản cuộc đời, Bạch Nhiên quyết định đi tìm Thanh Hộ rủ ăn trưa. Nghe đồn quán mì cách đây ba con phố bán ngon lắm, phải đi ăn thử mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [Trường Chinh] Sếp ơi, sếp bao nuôi em ạ?
FanfictionEm có một anh sếp kì lạ. Ảnh đòi bao nuôi em. Bìa truyện by em yêu heroine2712.