1 .

876 62 8
                                    

  Biệt thự Uy Vi  .

  Ngoài trời đêm tối, gió tháng 12 đưa đẩy nhau thét gào , thời tiết se lại lạnh lẽo , chính là ngoài kia vô cùng âm u tuy nhiên trong ngôi nhà kia lại cực kì ấm áp nhưng cũng chẳng thể sưởi ấm được sự lạng lẽo trong lòng một người.

  Trong căn biệt thự to lớn tối om do không bật đèn, ngoài cửa sổ ánh trăng le lói chiếu vào bên trong , hình ảnh cái bóng của người con trai ngồi ở chân cầu thang được soi rọi sáng mồn một,  cậu đang chờ anh về.

  2h30 phút sáng , chiếc cổng được mở , đèn xe chiếu sáng cả sân rộng lớn, chiếc xe từ từ đi vào gara rồi tắt hẳn, người đàn ồng to lớn bước xuống, có phần xay xỉn đi vào nhà.

Không lâu sau, tiếng truyền mở khoá từ ngoài cửa vang vọng vào. Trịnh Hạo Thạc có chút hồi hộp .

Cánh cửa mở ra, đem mùi rượu ,một chút mùi thuốc lá lan toả ra từ cửa.

Là anh về.

Rõ ràng hắn đã uống rất nhiều rượu nên thư kí phải đỡ về. Cả người hắn cao lớn đảo đảo, Trịnh Hạo Thạc thấy thế chạy lại dìu đỡ về phòng, rồi quay qua cảm ơn thư kí đã đưa anh về. 

Trong biệt thự không có quản gia, chỉ có người giúp việc tới dọn dẹp theo định kì nên cậu cũng chẳng thể nhờ ai, như thuờng lệ cậu chuẩn bị nước ấm lau người cho anh.

Thân hình cao lớn của Mẫn Duẫn Kỳ , gương mặt anh tuấn dưới đèn pha lê càng làm nổi bật ,làn da rám nắng, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng có hơi mấp máy, người ta nói đàn ông môi mỏng thường bạc tình, chắc có lẽ là như vậy.

Hắn chỉ mặc một chiếc áo somi tối màu , cúc bung ra tới tận ngực, để lộ vòm ngực cường tráng săn chắc , ở dưới cổ là một vết son cực kì chói mắt , cậu cười khổ rồi thuần thục cởi áo lau người cho anh .

Thật vất vả mới cởi xong cái áo, cậu quay qua tháo chiếc thắt lưng trên người anh , vừa tháo được một nửa thì tay cậu bị nắm chặt, cả người bị vật xuống giường .

"Muốn tôi đến vậy sao? " giọng nói băng lãnh trong đêm tối khiến con người ta thật lạnh lẽo.

"Em ... Em không có "Cả người cậu có chút run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn người bên trên vì từ trước đến bây giờ chưa bao giờ cậu dám nhìn thẳng vào mắt hắn , con ngươi như dao găm vào lòng cậu.

Không một lời báo trước, cả người cậu bị lật úp , phía sao bị vật ấm nóng đâm thẳng vào, người phía trên luận động mạnh mẽ đâm chọt cùng tiếng gầm gừ thoả mãn dục vọng mặc người phía dưỡi đau đớn , không bôi trơn, bên trong khô khốc .

Qua một hồi lâu, Mẫn Duẫn Kỳ liền bắn chất bạch dịch vào người cậu , dường như đã thoả mãn hẵn nằm vật ra ngủ thiếp đi.

Rê cả người đau nhức vào nhà tắm, Trịnh Hạo Thạc cắn răng nhịn cơ đau rửa ráy cơ thể rồi tiếp tục ra lau người cho hắn.

Tất cả xong xuôi cậu mới dám nằm xuống, chỉ có có thể thở nhè nhẹ, không dám thở mạnh. Nhìn người đàn ông ngay trước mặt, rõ ràng gần gũi nhưng thật xa vời không thể chạm tới , thật khó tưởng tượng cậu đã ở với hắn gần bốn năm rồi.

Cậu không biết rốt cuộc thương hắn bao nhiêu , tất cả mọi người đều mắng chủi cậu là kẻ điên, gia đình chửi cậu là kẻ bệnh hoạn ,bởi vì cậu yêu hắn , yêu đến nỗi chính cậu hình như cũng biết bình là kẻ điên , yêu hắn hơn cả bản thân , dù biết bị hắn ghét bỏ nhưng cậu vẫn cố chấp yêu , cố chấp ti tiện ở cạnh hắn .

Cậu nghĩ rằng anh đã ngủ rồi, hắn đang quay lưng về phía cậu , cậu nhẹ nhàng xích lại ,cảm nhận hắn đã hít thở sâu , muốn ôm hăn , đưa tay lên ôm vào vòng eo, tham lam hít thở mùi hương cơ thể của hắn nhưng được một chút lại sợ bản thân đi quá giới hạn sẽ đánh thức hắn, cuối cùng chỉ dừng lại ở đó , rút tay về ôm lấy chiếc gối tưởng tượng như chính mình đang ôm anh, tưởng tượng như cả hai đang thân mật, cứ thế cũng đủ thoả mãn rồi.

Bỗng anh giật mình, cậu sợ hãi tưởng như anh biết được, ẩn nhẫn những giọt nước mắt trong đêm tối, cố làm tiếng hít trở nhỏ đi , khẩn trương đến lỗi đổ mồ hôi lạnh . Không biết qua bao lâu Mẫn Duẫn Kỳ truyền đến hơi thở bình ổn, hoá ra khi nãy hắn lật người.

Cậu nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trên trán, cũng không dám đến gần , không được sự cho phép của anh, hèn mọn nghe lời anh, hèn mọn yêu anh , ép chính mình lẳng lặng thiếp đi .

Hôm nay vẫn như bao ngày, Trịnh Hạo Thạc dậy sớm chuẩn bị điểm tâm sáng , dọn dẹp nhà cửa, thoáng cái đã bảy giờ sáng, nhìn lên cửa phòng chắc giờ này anh đã thức rồi.

Cánh cửa phòng mở ra,  Mẫn Duẫn Kỳ một thân vest đen đi xuống , cơ thể tỉ lệ vàng diện bộ trang phục lên quả thật là tuấn mỹ , dù không phải lần đầu nhìn anh nhưng vẫn làm cậu ngẩn ngơ, tỉnh lại thì Mẫn Duẫn Kỳ đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào rồi. Trịnh Hạo Thạc cảm thấy rất mừng vì là dù anh có rất ghét cậu đến đâu nhưng vẫn dùng bữa sáng do cậu chuẩn bị.

Dùng điểm tâm xong Mẫn Duẫn Kỳ khoác áo đi ra xe cũng chẳng để ý đến Trịnh Hạo Thạc, hoàn toàn coi cậu như không khí .

Trong nhà trở về trạng thái yên lặng, yên lạc đến tịnh mịch , chỉ còn nghe thấy hơi thở cậu hít vào thở ra , Trịnh Hạo Thạc cười khổ, hốc mắt có chút ẩm ướt, thuyết phục bản thân cố gắng kiên cường.











Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, hiện truyện " Em đừng hòng trốn khỏi tôi " tôi vẫn dang lên ý tưởng, các cậu đọ đỡ truyện này nha ╮(╯_╰)╭

Yêu yêu = ̄ω ̄=










Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ti tiện yêu anh [Yoonseok] [Fanfic - Đam mỹ ngược][Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ