chap 60.1

1.1K 74 2
                                    


Cùng Blue vội vội vàng vàng đi xuống lầu, mới vừa bước vào, Khổng Thu nhìn thấy một người khiến cậu không tự giác mà rùng mình mấy cái, vội lui lại hai bước, trốn sau lưng Blue, lạnh quá. Cam Y đang đứng ở một góc sáng sủa trong phòng khách, thần sắc phi thường khẩn trương. Vừa nhìn thấy hai người bọn họ tiến vào, liền ba bước thành hai phóng tới bên cạnh Khổng Thu, cùng cậu nấp sau lưng Blue.

Hình thể của nam nhân có khuôn mặt băng lãnh đang ngồi trên ghế salon dài kia ước chừng cao lớn gấp đôi Bố Nhĩ Thác. Một mình ông chiếm hết hai chỗ ngồi của Khổng Thu và Cam Y gộp lại. Còn về phần nữ nhân đang ngồi trên đùi của ông, nếu không phải đã biết thân phận của bà, Khổng Thu nhất định sẽ nghĩ bà chính là một "thiếu nữ ngây thơ" bị "đại ca lưu manh" của hắc bang dụ dỗ. Nữu Nhân vừa nhìn thấy Khổng Thu liền nhiệt tình chào hỏi: "Tiểu Thu Thu, đã lâu không gặp."

"Xin chào bác trai, bác gái." Khổng Thu từ sau lưng Blue bước ra, cung kính cúi đầu chào.

"Đừng gọi người ta là bác gái mà, gọi Nữu Nhân là được rồi, gọi bác gái nghe già quá đi." Nữu Nhân không buồn động, chỉ ngoắc ngoắc tay bảo Khổng Thu lại chỗ mình. Blue cầm tay Khổng Thu, dẫn cậu đến ngồi xuống cái ghế sofa cách hai vị phụ huynh xa nhất. Cam Y nhắm mắt theo sát hai người, không dám ngồi xuống, chỉ đành đứng sau lưng ghế, cúi đầu thấp nhất có thể, tay chân luống cuống không biết tính sao, để đâu cũng thấy thật thừa thãi.

Nam nhân có đôi mắt lam giống hệt như Blue chỉ thản nhiên liếc họ một cái, tiếp theo ánh mắt ông lại tiếp tục dán lên người Nữu Nhân, tựa như trong thế giới của ông chỉ có mội người này mà thôi.

Nhiệt độ trong phòng vì sự hiện diện của nam nhân mà giảm xuống gần như âm độ, chỉ có hai người không bị ảnh hưởng là Blue và Nữu Nhân. Nam nhân cũng không thèm để ý vì ở đây có con trai và "con dâu" nhà mình mà chịu khó thu hồi khí tràng đen thui lại. Kỳ thật, không phải Blue không bị phụ thân ảnh hưởng, chỉ là những người thân là mèo mắt lam có sức chịu đựng cao hơn người khác một bậc, hơn nữa anh càng không cho phép bản thân làm ra hành vi trốn tránh hèn nhát được.

Có tiếng bước chân truyền đến, có vẻ hơi vội vàng, Khổng Thu nhìn về phía cửa, là Bố Nhĩ Thác nắm tay Mục Dã nhanh chân bước đến, trên mặt không chút gì gọi là vui sướng khi được cha mẹ đến thăm, thậm chí còn có chút buồn bực. Nữu Nhân cười ha ha chào hỏi hai nguời vừa bước vào phòng: "Tiểu Thác Thác coi vậy mà con cũng ngủ nướng ghê nha!"

"Bác trai bác gái, thật xin lỗi đã để hai bác phải đợi lâu." Mục Dã mở miệng xin lỗi. Lần đầu tiên ra mắt cha mẹ chồng mà đến muộn thế này thật đúng là có chút quá đáng. Nghe được cái tên thân mật Nữu Nhân dành cho Bố Nhĩ Thác, Khổng Thu suýt cười thành tiếng, may mà còn nén lại kịp.

"Không cần xin lỗi, không cần xin lỗi, là ta và chủ nhân đến sớm thôi. Vừa mới dùng điểm tâm sáng xong là đến chỗ này luôn đó." Nữu Nhân nhiệt tình ngoắc ngoắc tay với hai người, hy vọng bọn họ có thể ngồi xuống bên cạnh mình. Bất quá Bố Nhĩ Thác không hề có chút xíu ý tưởng gì gọi là muốn thân cận cùng với cha, mà cái ghế xa nhất đã bị Blue chiếm, nên hắn đành vươn tay kéo một cái ghế qua, ôm Mục Dã để y ngồi lên đùi mình, giống như cha đang ôm mẹ.

Blue- Neleta (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ