Chương 18

7 1 0
                                    


"Cạch" một tiếng, đột nhiên cánh của trước mặt mở ra, theo sau đó là sự ngạc nhiên của Ji Hyun.

"Tại sao anh lại ở đây?" Ji Hyun nói, nhưng khi nói xong mới nhớ Dương Tử Thành không biết tiếng Hàn, mà anh cũng không biết tiếng Trung.

Dương Tử Thành lắc đầu không nói, sau đó bỏ đi mất. Còn Ji Hyun thì sau khi vứt xong túi rác trong tay anh cũng trở vào nhà rồi khóa cửa lại.

Về đến nhà mình, Dương Tử Thành mệt mỏi đi vào phòng khách, tiện tay tháo ra 2 cái cúc áo rồi ngồi xuống sofa.

Điều hắn sợ nhất cuối cùng cũng đến, bây giờ nàng cũng đã nhận lời yêu tên Hàn Quốc kia, hắn còn có cơ hội sao?

Nhắm mắt lại để không nghĩ nữa, nhưng hắn làm không được. Đột nhiên nghe thấy tiếng động bên cạnh, Dương Tử Thành vội mở mắt ra.

Hắc Sát một thân áo đen, vẫn trùm qua đầu che hết gần nửa khuôn mặt, nhìn thấy Dương Tử Thành đang 'đau khổ vì tình' hắn đương nhiên cảm thấy rất hả hê: "Không ngờ Dương công tử cũng có ngày hôm nay." Nói xong hắn bắt chân chéo lại, sau đó gác lên bàn trà trong phòng khách, tựa như đây là nhà hắn vậy.

"Ngươi đến đây làm gì?" Khuôn mặt Dương Tử Thành trở nên u ám, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đối diện.

"Ta 'đến chơi nhà bạn' không được sao?"

Hừ, đây là đang muốn gây sự với hắn (Dương Tử Thành) sao? Nhưng mà bây giờ tâm tình của hắn không tốt, nếu muốn gây sự thì hắn bồi.

"Hôm nay 'bạn đến chơi nhà' ta lại không có gì để tiếp đãi, hi vọng ngươi bỏ qua cho ta."

Nghe xong Hắc Sát đột nhiên vỗ tay, hương Dương Tử Thành nói: "Thật không ngờ sau hơn một ngàn năm ngươi mới xem ta là 'bạn'!"

Dương Tử Thành không đáp, chỉ nở một nụ cười châm chọc.

Hắc Sát nói: "Lúc nãy ta cũng thấy một màng đó, nhưng cảm giác lại rất hả hê nha, không giống như ngươi mặt mày u ám."

Một màng đó là ý nói chuyện của nàng và tên Hàn Quốc kia, mà Dương Tử Thành nghe câu nói này sao có thể không hiểu chứ.

Dương Tử Thành không đáp, Hắc Sát lại tiếp tục nói: "Ta là thật lòng chúc phúc cho nàng ấy và tên bác sĩ kia, không biết Dương công tử đây có giống ta không?"

Lúc này Dương Tử Thành mới nói: "Ta lại không giống như ngươi chúc phúc cho họ, dù sao cũng chỉ mới bắt đầu, ta và nàng lúc trước yêu nhau sâu đậm như vậy, chẳng lẽ ta còn sợ một tên miệng còn hôi sữa sao?"

Nghe câu này Hắc Sát đột nhiên cười lớn, hắn nói: "Để ta chống mắt lên xem giữa tên miệng còn hôi sữa với một tên trước đây đã từng giết nàng, nàng sẽ chọn ai!"

Dương Tử Thành nghe vậy lập tức vung tay, ấm trà trên bàn bay lên sau đó hướng về phía Hắc Sát, và tất nhiên là hắn né được.

"Xoảng" Một tiếng, ấm trà bay thẳng vào vách tường khiến nó nát ra nhiều mãnh, rồi rơi xuống đất.

"Quân tử động khẩu không động thủ!" Hắc Sát nói.

CỬU VĨ HỒ - HOÀNG DUNG ÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ