Trên con đường lót gạch đá , tôi đang trên đường trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi và chán nản . Tôi thật sự muốn chết !!
Đời tôi là một chuỗi xui xẻo ! Ba mẹ tôi thì mất sớm , tôi sống với dì một thời gian thì cũng mất vì bệnh tật . Tôi may mắn nhận được 1 công việc có lương khá ổn định thì lại phải chịu áp lực quá nhiều.
Ngày hôm nay là một ngày may mắn hiếm hoi của tôi. Tôi được sếp thăng chức và được nói chuyện với Akemi - cô gái tôi thương thầm bấy lâu . Có lẽ sự thành công sẽ tới với tôi ngay từ lúc này . Yeahh !!
Tôi mới về sau khi tăng ca với một tâm trạng vui vẻ . Mặc dù thường ngày đi làm rất mệt nhưng mà không hiểu hôm nay cảm giác mệt mỏi ấy lại tan biến . Bây giờ là 12h đêm rồi , tôi đang đi vào một con hẻm nhỏ - một đường tắt mà tôi biết. Con hẻm khá tối , tôi phải rất cẩn thận để tránh bị ngã . Bỗng nhiên từ đằng sau cột điện , tôi thấy có 2 thằng với dáng vẻ to lớn và hình xăm đầy người tiến tới tạo thế gọng kìm với tôi . Tên đeo băng đỏ trên trán với một mắt sẹo nói :
[ Khôn hồn thì mày moi tiền ra rồi sẽ được đi . Còn không thì mày chuẩn bị hòm đi là vừa ]
Sau một vài phút đứng đơ người vì bất ngờ , tôi đã hiểu ra tình huống này người ta gọi là trấn lột tiền ( nhận ra tình huống nhanh ghê )
Tên thứ hai cũng lên tiếng với một vẻ mặt mà tôi cố gắng miêu tả về hắn là hắn xấu tàn xấu nhẫn , lại còn đeo dây xích trên cổ nữa chứ . ( như con chóa :vv) . Tôi cảm thấy mình còn đẹp trai , ngon lành chán ! ( kkk sắp chết rồi ở đó mà tự khen )
[ Mày nên nghe theo lời đại ca tao đi . Đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh ]
Nghe xong , tôi liền cười phá lên .
[ Haha , tao chả có đồng nào mà đưa cho tụi bây đâu . Có ngon thì giết ta đi ]
Chắc có ai đó đang thắc mắc tại sao tôi lại tự tin đến như vậy . Đó là do hồi xưa ông nội tôi có dạy cho tôi võ thuật .Tôi đã từng đánh bại một thằng đô con hồi nhỏ vì nó hay bắt nạt tôi . Cho nên bây giờ tôi chả sợ thằng nào cả . Cái bọn này chả làm gì được tôi đâu. ( tác hại khi bạn hút cần quá nhiều :vv )
Tụi nó liền rút chiếc dao găm tuy nhỏ nhưng lại rất bén lao thẳng vào tôi . Trong khoảng khắc chiếc dao chuẩn bị ghim vào bụng tôi , với khả năng xử lí tình huống cực nhanh trong thoáng chốc tôi liền né được . Sau đó tôi vào thế tấn , chuẩn bị cho hai chúng nó mỗi đứa 1 cú đá về trời - tôi cười nhếch mép thể hiện rõ méo sợ thằng nào cả . Bỗng nhiên , tên mặt sẹo đấm tôi 1 phát ngã ra xuống đất ( vcl chưa được 1s )
[ Tỏ vẻ hả mày ! Được lắm thế thì ngày này năm sau là ngày giỗ của mày ]
... Và đúng như lời thằng mặt sẹo nói , tôi bị đâm mấy chục nhát dao vào bụng , máu bắn lên tung tóe , gan ruột phèo phổi lòi ra ngoài chằng chịt ( Cảnh báo : không dành cho người yếu tim đàn ông có thai đang cho con bú ) . Mắt tôi mờ dần chỉ còn thấy thứ ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn cột điện và trong lòng thầm nghĩ :
[ Cuộc đời mình chỉ có thể đến đây thôi sao . Mình mới được thăng chức mà , mình cũng chưa nói chuyện nhiều với Akemi nữa . Có lẽ là do định mệnh sắp đặt rồi . Cảm ơn ba mẹ , cảm ơn dì , cảm ơn ông nội đã dạy con lớn khôn tới tận bây giờ . Con yêu mọi người ]
Trước mặt tôi hiện giờ là một màu đen như mực . Nhưng mà.........Whatttt tại sao mình còn có thể suy nghĩ được vậy ?? Chẳng phải mình đã chết rồi sao ??
《 Hệ thống xác nhận 》
《 Chủng tộc : Nhân tộc 》
《 Độc kỹ : Hấp.....》Một giọng nói máy móc đã xuất hiện trong đầu tôi . Hệ thống xác nhận là cái quái gì ? Còn chủng tộc nhân tộc ? Không lẽ còn các tộc khác ? Sau khi nghe giọng nói lên độc kỹ nhưng tôi lúc đó đã chìm vào giấc ngủ . Tôi vẫn muốn biết Độc kỹ của mình là gì ....
Tôi lờ mờ mở mắt ra . Trước mắt tôi là một cái trần nhà làm bằng gỗ tuy thô sơ nhưng lại mang vẻ ấm áp lạ thường . ???? Cái qué gì đây , tại sao tay mình lại giống tay em bé thế này ? Tôi cố gắng nói lên lời nhưng không thể . Không lẽ tôi đã được tái sinh thành 1 đứa bé sao . Giống như các bộ Isekai tôi thường đọc . Tôi vẫn không thể không thoát khỏi sự ngạc nhiên được !
Khoảng 2 phút sau , tôi nghe thấy có ai đó mở cánh cửa rồi tiến tới cái nôi - chỗ tôi đang nằm . Theo như phán đoán , tôi nghĩ đó là ba mẹ tôi . Một người đàn ông với bộ râu quai hàm gần như che nửa khuôn mặt và một người phụ nữ với mái tóc vàng được búi lên rất gọn gàng , khuôn mặt của bà ấy rất đẹp làm tôi phải ngẩn ngơ .
Hai người nhìn tôi với một nụ cười thể hiện trên khuôn mặt rất rõ ràng . Không hiểu sao tôi cảm thấy ấm áp từ trong tim . Có lẽ tôi đã không có quá nhiều tình thương từ lúc ba mẹ tôi mất sớm nên bây giờ có cảm giác này. Sau đó , ba tôi lên tiếng :
[ Vậy mà cứ sợ nó không khóc ấy chứ . Từ lúc con chúng ta sinh ra không hiểu sao nó không khóc . Anh chỉ sợ có chuyện gì đó . Nhưng may mắn không có gì hết , tạ ơn trời ]
À có lẽ tái sinh chắc có lẽ tôi vẫn còn mơ màng mơ ngủ với lại hồi nãy tôi có phát ra tiếng nhưng không nói được chắc chuyển thành tiếng la .
Người mẹ xinh đẹp kế bên lại lên tiếng .
[ Cảm ơn Trời đã phù hộ gia đình chúng con , thật là may quá ! Nó cũng giống như bao đứa trẻ bình thường khác ]?? Không lẽ nhìn tôi giống bị điên lắm sao ( đối với t là đúng rồi đó thằng chóa ngáo đá kkk )
[ Mà em định đặt tên cho con là gì ? ]
[ Em cũng mới nghĩ ra rồi . Con chúng ta sẽ có tên là Mukuro . Một cái tên đẹp phải không anh , đúng hơm con trai cưng của mẹ ]
Mẹ tôi hôn lên má tôi sau khi nói xong . Aa kimochi ~~ tôi chả được ai hôn cả cảm giác phê quá ( cần thiến thằng Mu gấp )
[ Ừm anh cũng thấy cái tên đó khá hay đó ]
Một gia đình mới , một cuộc sống mới , một con người mới với cái tên Mukuro . Tôi sẽ quyết tâm sống thật có ý nghĩa với cuộc sống mới được ban tặng cho tôi .
HẾT CHAP 1
P/s : Nếu mọi người thấy hay , hãy ủng hộ mình bằng cách cmt để mình có động lực tiếp tục viết tiếp . Đây cũng là lần đâu viết nên có thể các bạn cũng nhận ra mình có copy những ý tưởng các bộ isekai khác , nếu các bạn không thích thì không sao hãy góp ý để mình rút kinh nghiệm . Cảm ơn các bạn rất nhiều ><
Tác giả : Abi
BẠN ĐANG ĐỌC
Another Life
مغامرةMain là 1 thanh niên có 1 cuộc sống đau khổ ba mẹ thì mất sau đó sống với dì một thời gian sau đó cũng mất vì bệnh tật . Đang trên đi về nhà bị 2 thằng cướp giết và sau đó đã tái sinh thành 1 đứa trẻ mới được sinh ra và bỗng nhiên có được kỹ năng...