Chương hai: Bình yên

746 32 10
                                    

Sáng hôm sau, Ae thức dậy trước. Anh đưa mắt nhìn sang người đang nằm bên cạnh, thấy cậu vẫn còn đang ngủ, môi nhỏ khẽ chu lên. Khẽ nuốt khan một tiếng. Ae nhanh chóng chạy vào trong nhà tắm. Đứng tựa lưng vào cửa, anh chầm chậm đưa mắt nhìn xuống dưới. Chỗ đó đang cương lên...

"Ôi, Ae ơi Ae, sao mày lại như vậy?"

Anh khẽ chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng đưa tay mở vòi nước làm đầy bồn. Trong lúc đó ở bên ngoài, Pete tỉnh giấc khi nghe thấy bên tai có tiếng nước chảy. Cậu đưa tay sang bên cạnh. Không có ai nhưng hơi ấm thì vẫn còn đây, người đó chỉ vừa rời giường cách đây không lâu.

My gi ri nh? - Cậu đưa tay sang bên cạnh, cầm lấy điện thoại, mở nó lên xem.

Bảy giờ kém.

Đúng lúc đói Ae từ phòng tắm trở ra, thấy Pete đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, đối diện là màn hình tivi đang chiếu bản tin tức buổi sáng.

"Anh làm em thức giấc hả?" - Ae đi đến ngồi xuống bên cạnh người thương, anh đặt tay lên mái tóc màu nâu nhạt kia, rồi ôn nhu xoa đầu cậu, hỏi han.

"Không có đâu Ae, em dậy sớm quen rồi..." - Cậu ấm đáp.

"Là do anh tập đúng không?"

Cậu ấm gật đầu một cái. - "Là Ae tập cho, nhờ thế nên em không bị trễ giờ làm."

"Vậy tốt rồi." - Nói rồi, Ae nghiêng người đặt lên trán đối phương một nụ hôn nhẹ, sau đó hắn hơi cuối xuống để hôn lên chỗ mi mắt, sóng mũi cao và gò má mềm mại.

Cuối cùng là đôi môi anh đào khiêu gợi lúc nào cũng mời gọi hắn.

"Buổi sáng tốt lành, Pete."

"Buổi sáng tốt lành, Ae."


Ae

Tám giờ rưỡi. Lúc này, Pete đang đứng trong bếp làm bữa sáng trong khi tôi thì ngồi ở bàn xem tin tức trên điện thoại, đôi lúc lại đưa mắt nhìn về phía tấm lưng của cái người đang nấu ăn ở dưới bếp. Món cháo tôm mà tôi thích nhất, món ăn mà tôi từng cùng làm với nó. Ký ức của những tháng ngày tuyệt vời đó bất chợt quay về khiến tôi bất giác nở nụ cười. Chúng tôi của những ngày thơ ấy là chúng tôi tuyệt vời nhất. Suốt mấy năm qua, bao nhiêu đau thương đều đã trải đủ, tôi của hiện tại và sau này không hy vọng gì hơn tôi và Pete có thể yên ổn ở bên nhau, nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời...

"Ting!" - Đúng lúc đó, âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại cầm trên tay vang lên, thành công thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi nhanh chóng mở điện thoại lên xem, có một tin nhắn từ mt hí háu ăn.

Ae Ae Ae Ae Ae Ae Ae Ae ơi, nghe rõ tr li!

"Ha..." - Đọc xong tin nhắn, tôi suýt chút nữa bật cười thật lớn, nhanh chóng trả lời:

tao đây, mày làm gì mà gi tao như thng cha già nhà mày thế?

Love by chance: Our storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ