Tôi muốn hét lên với cả thế giới rằng tôi yêu em,tôi muốn nắm tay em bước đi suốt cả cuộc đời này.Mặt kệ ánh mắt người đời,mặt kệ người ta soi mói...Vì tôi yêu em...
_______________________
Sáng sớm hôm sau Hà Đức Chinh tỉnh dậy xuống nhà ăn sáng thì cha cậu đã ra ngoài rồi,mẹ cậu nói là ông đi bàn bạc với người ta về việc bán mấy căn nhà ở trung tâm thành phố.Cậu nghe xong lòng càng nặng nề,nhìn mẹ mình vì suy nghĩ mà hốc hác cả người khiến cậu thật sự rất đau lòng.
-Mẹ à,mẹ đừng lo,cha nhất định sẽ tìm ra cách cứu công ty.Mẹ phải giữ gìn sức khỏe để làm điểm tựa cho cha nữa.
-Con à,con khôn lớn thật rồi.
Nghe được những lời quan tâm từ con mình,mẹ Hà nhanh chóng nước mắt ngắn nước mắt dài còn cậu thì tự trách bản thân ngày xưa thật sự quá vô tâm với cha mẹ,làm cho họ phiền lòng.
Hôm đó Hà Đức Chinh không đi làm mà ở nhà với mẹ,hôm đó nhà cậu cũng có nhiều chuyện xảy ra.Ngân hàng gửi lệnh yêu cầu trả tiền,nếu không sau ba ngày nhất định sẽ cưỡng chế thế chấp tài sản để bù vào phần vốn vay.Một vài người có tiền có thế cũng bắt đầu đến xem nhà cậu qua người môi giới,nếu vừa mắt lại được giá thì trong vòng hai ba ngày nữa sẽ bán đi.
Cả ngày hôm đó cậu như ngồi trên đống lửa,Bùi Tiến Dũng có gọi về mấy lần cậu cũng không có can đảm mở miệng ra nhờ vả hắn.
Đến ngày thứ hai,cha cậu vì quá thất vọng,những hy vọng dù mong manh đều đã bị dập tắt khiến ông gần như suy sụp hoàn toàn.Ông tự nhốt mình trong phòng làm việc làm cho hai mẹ con bên ngoài vô cùng lo lắng.Lúc này trợ lý của ông đột nhiên từ ngoài bước vào,chỉ kịp cúi đầu chào hai người một cái đã vội vã gõ cửa phòng.
-Thưa chủ tịch,có tin mới là tin tốt,rất gấp.Người ra đây một chút được không,tôi muốn bàn bạc kỹ càng với người.
Phải mất một lúc sau ông Hà mới bước ra mở cửa phòng,gương mặt ông điểm rõ sự mệt mỏi thất vọng cùng chán chường.Người ngoài nói thì hay lắm,sụp đổ thì có thể đứng lên để làm lại từ đầu,nhưng công ty này là nỗ lực hơn ba mươi năm của ông,đời ông còn bao nhiêu cái ba mươi năm nữa đây.
Vừa thấy ông mở của vị trợ lý kia liền nói:
-Có một người liên lạc và chấp nhận cho chúng ta vay tiền,người đó đang đợi ngay ngoài cổng chính thưa ông.Người đó có nói muốn gặp trực tiếp ông để bàn bạc nên tôi muốn xin ý kiến của ông.
Một nhà ba người sáu mắt nhìn nhau,một lúc rất nhanh cha cậu lên tiếng:
-Không cần đâu,ai mà lập tức có thể cho chúng ta mượn một số tiền lớn đến vậy chứ.Tôi chạy vạy cả mấy tháng nay còn không có ai cho mượn mà.
-Cứ để người ta vào trước đi,xem mấy người đó nói gì.
Hà Đức Chinh lên tiếng rồi ra hiệu cho chú Hưng trợ lý dẫn người vào.Đến khi thấy được "dung nhan" của người đó cậu há hốc miệng kinh ngạc.Bùi Tiến Dũng ra hiệu cho cậu im lặng rồi chỉ chỉ vào cái điện thoại di động.Cậu hiểu ý mở di động của mình ra xem thì thấy có tin nhắn của hắn:
"Hôm nay anh nhất định sẽ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn nhất,yêu em".
Thế là cậu và hắn giả vờ như không quen biết.Hắn,gia đình cậu và trợ lý của cha cậu tất cả năm người cùng ngồi vào thư phòng,không khí căng thẳng cực hạn.
-Đây là chủ tịch Hà của chúng tôi,còn đây là phu nhân và cậu chủ.Thưa chủ tịch,đây là chủ tịch tập đoàn Phi Thiên,Bùi Tiến Dũng.
Bùi Tiến Dũng mỉm cười nhẹ nhàng theo phép lịch sự của những người đàn ông kinh doanh một cái để lấy thiện cảm với cha mẹ Hà Đức Chinh rồi quay sang bắt tay từng người.Đến lúc bắt tay cậu,hắn mới dùng sức một chút siết lấy bàn tay cậu.
-Chào hai bác,cháu rất vui vì hôm nay gặp được hai người.
-Chủ tịch Bùi,mời cậu ngồi.
Năm người cùng ngồi xuống,Bùi Tiến Dũng nhã nhặn nói:
-Bác đừng xưng hô như vậy,nghe rất xa lạ,xin hai bác cứ gọi cháu là Tiến Dũng là được.
-Cậu Bùi,tôi thật sự không muốn vòng vo nữa,chúng ta vào vấn đề chính luôn đi.
-Vâng,bác là trưởng bối nên nghe theo lời bác sắp xếp.
Bùi Tiến Dũng vẫn giữ phong độ nhã nhặn nhưng khi bắt đầu với công việc thì biểu tình hoàn toàn là nghiêm túc.
-Luật sư chúng tôi nói cậu muốn cho tôi vay tiền.
-Vâng ạ.
-Cậu có biết tôi muốn mượn bao nhiêu không?Công ty Phi Thiên của cậu rất lớn,tôi biết điều đó nhưng cậu có thể cho chúng tôi mượn bao nhiêu chứ?
-Chỉ cần trong khả năng của cháu,cháu nhất định sẽ lo được.
Ông Hà lướt ánh mắt mình nhìn hắn từ đầu đến chân,miệng phun ra hai chữ:
-Điều kiện??
-Cháu không có điều kiện gì cả,nhưng trước tiên cháu muốn kể bác nghe một câu chuyện có thật và vô cùng quan trọng với cháu.Khoảng hơn một năm trước cháu vô tình gặp một người mà ấn tượng ban đầu về cậu ấy xấu đến cực điểm.
Bùi Tiến Dũng nghĩ về chuyện lúc trước,ánh mắt trở nên ôn nhu,nụ cười cũng dịu dàng hơn.
-Cháu và em ấy ban đầu rất ghét nhau,nhưng rồi càng tiếp xúc thì những ưu điểm của em ấy càng lộ ra,và những ưu điểm đó cũng càng làm cháu chú ý hơn.Cháu đã yêu em ấy lúc nào không hay và em ấy cũng đang đáp lại tình cảm của cháu.Em ấy rất tự trọng,dù gặp khó khăn nhưng không bao giờ nhờ vả cháu,nhưng cháu rất yêu em ấy,cháu không muốn em ấy chịu đựng một mình.
Cậu nghe hắn kể chuyện đó mà tự nhiên thấy xấu hổ mà cúi đầu,tai cũng đỏ lên một chút.
-Danh tiếng của cậu tôi từng nghe nói,người được cậu để ý kia thật sự rất có phúc.Nhưng chuyện này có liên quan gì đến gia đình chúng tôi.
-Chuyện thứ nhất,cháu cảm thấy người kia yêu cháu mới là phúc của cháu,em ấy tốt đẹp như vậy lại đi yêu một người như cháu thật sự rất thiệt thòi.Còn chuyện thứ hai,những lời cháu vừa nói có liên quan mật thiết với gia đình bác,vì người cháu nói chính là em ấy-Hà Đức Chinh.
-Cái gì,cậu có gan nói lại một lần......
-Cháu và Đức Chinh đang yêu nhau,cháu không muốn giấu giếm lừa gạt mọi người.
-Mày,mày....
Ngón tay run run,ông chỉ vào Hà Đức Chinh đã đứng lên và đang đứng cúi đầu bên cạnh Bùi Tiến Dũng.
-Cha,con và Tiến Dũng thật sự đang ở bên nhau.
-Hai đứa mày...tao cho mày ra đường để học điều hay mày không học,mày lại theo nó chơi trò đồng tính luyến ái,tao đánh chết mày.
Ông Hà lửa giận ngập trời,bừng bùng sát khí mà muốn đánh chết Hà Đức Chinh.....
YOU ARE READING
NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!
Фанфик-Tổng giám đốc thì sao chứ?Có tiền thì sao chứ?Không lẽ cả thế giới này vì anh có tiền là phải nghe theo lời anh hết sao?Tôi nhất định cầu anh mau mau sớm liệt dương,vì quan hệ bừa bãi mà không bao giờ cứng lên được nữa... -Tiểu tử ngốc,mới sáng...