NgaoNgaoteam
haaniew_
-pastelaeminLý thuyết:
1. Author giỏi và câu truyện hay cần những yếu tố gì?
- Author:
+ Có ý tưởng
+ Sáng tạo
+ Biết cách dùng từ, câu
+ Văn phong không quá cứng
+ Không đạo hay copy sản phẩm của tác giả khác
+ Không bôi nhọ tác giả, tác phẩm hoặc nhan vật nào đấy- Tác phẩm:
+ Cốt truyện hay, lôi cuốn
+ Có tình tiết rõ rằng
+ Không quá nhanh
+ Thỏa mãn lòng người đọc2.Tại sao bạn lại thích viết truyện? Ý tưởng của bạn thường đến từ đâu?
- Mình thích viết truyện để thỏa mãn được những trí tưởng tượng của mình mà sau này không bị lãng quên còn sau này mình thích viết hơn vì nhận ra vừa thỏa mãn trí tưởng tượng vừa kết bạn dễ hơn và cũng giúp môn văn cải thiện hơn.- Ý tưởng viết truyện của mình thì có thể đến từ tác phẩm của ai đó hoặc đơn giản là một bức ảnh. Đôi khi là từ lời của một bài hát, một lời nói, khoảnh khắc nhỏ nhắn trong đời. Đa phần vẫn đến từ trong trí tưởng tượng của mình. Có lúc đi qua thấy mấy bạn nhỏ chơi đùa hay trong trường có cái gì hay lại nghĩ ra một câu chuyện.
Thực hành:
Năm năm liệu có dài
i.
Cậu từng hứa một câu làm tớ rung động nhưng, liệu cậu còn nhớ.Năm đó tớ theo đuổi cậu, yêu cậu điên cuồng lắm chàng trai Hồng Kông à. Khi cậu không đi học tớ buồn lắm, chẳng tập trung vào việc gì. Tới việc nói chuyện với bạn tớ nói cũng chẳng thành câu. Cậu là ánh nắng của tớ, là nguồn hi vọng của tớ. Nếu không vì cậu thì có lẽ tớ đã trôi lạc về phương nào rồi.
Ngày đó tớ ra về trễ, buộc phải về một mình. Một đứa con gái không võ không gì đi trên đường, trời lại tối, dù biết nguy hiểm nhưng vẫn phải đi về thôi. Đường về nhà tớ trống vắng, đi mấy chục bước mới thấy một hai người. Khu nhà tớ cũng vì vắng nên kẻ xấu thường lui tới. Lúc tớ gần tới nhà, mấy tên biến thái ra chặn đường tớ. Nếu cậu không nhìn thấy, cậu không ngăn cản chắc tớ không ở đây và theo đuổi cậu rồi. Cậu cứu tớ, đưa tớ về nhà. Từ đó sáng nào mình cũng tới trường cùng nhau, chiều chiều lại chung đường về nhà. Cậu cũng chỉ xem tớ là bạn cùng xóm cùng trường. Tớ lớp A cậu lớp C.
Hôm đó cuối năm, cậu quyết định đi Trung Quốc du học. Tớ lấy hết cam đảm để tỏ tình với cậu. Ngay dưới buổi chiều tà, vừa tới góc hẻm năm đó cậu cứu tớ, lời tỏ tình ngại ngùng đó tặng cậu. Với khuôn mặt bối rối, cậu chỉ hứa một câu, dù chỉ một câu thôi nhưng đã làm tớ vừa vui vừa buồn.
"Cho tớ thời gian suy nghĩ nhé! Khi về Hàn tớ sẽ trả lời"
Tớ vui vì mình chưa bị từ chối.
Tớ buồn vì sợ cậu sẽ từ chối
Tớ vui vì cậu thật sự quan tâm đến lời tỏ tình của tớ.