Có biến 🚨 🚨

5.3K 65 4
                                    

Ngước mắt nhìn thân thể nhỏ nhắn nằm trên giường thở đều đều ,anh tự trách bản thân mình ko thể bảo vệ đứa em nhỏ thật tốt .Anh bước đến chiếc giường lớn ,vuốt khuôn mặt bầu bĩnh trắng muốt nhếch môi
-Anh phải bảo vệ em mới dc
Nhỏ cảm giác của luồng hơi ấm áp dán chặt vào cơ thể ,liền rúc đầu vào ngực anh hai tay ôm gọn cái hông  vững chắc.Anh hơi ngạc nhiên với hành động của nhỏ nhưng ngay sau đó anh cũng leo lên giường ôm nhỏ ngủ đến sáng.
Ò.....ó....o.....o.......
Nhỏ cựa quậy hai chân đạp lên mềm tung tóe, bàn tay ko an phận ôm lấy anh thật chặt.
(Ấm chết dc... Cái gì mà bự giữ zậy nè )-suy nghĩ của nhỏ
Nhỏ mở mắt muốn biết dc cái vật to lớn đó , nào ngờ chưa dc 5s nhỏ đã nhắm mắt luôn
(Con Linh ngốc này, sáng sớm mà đã mơ thấy ảnh là sao? Tỉnh lại ? Tỉnh lại dc rồi đó... -lẩm bẩm
Tiếp tục mở mắt lần hai, lần này chắc là thật rồi ! hơi thở nam tính luồn qua lọn tóc đen nhánh hai gò má mịn màng với đôi môi mỏng quyến rũ . Không biết phải hành động như thế nào! nhỏ lật đật giả ngủ lăn xa ra khỏi anh. Anh lại diễn theo cũng giả ngủ ôm chặt lấy nhỏ ko cho nhúc nhích.
-Huhu.... Ông trời cứu con-khóc thầm
-Em đã hết diễn chưa-thanh âm dịu dàng
-Anh .. Qua đây ngủ với em hồi nào thế
-Hôm qua em về trễ anh phải đỡ em từ ngoài cổng đến  vô phòng , em còn bám chặt lấy anh làm sao anh về phòng ngủ dc-khuôn mặt nửa thật nửa giả
(anh ơi anh còn diễn à)
Á... ... Á... Con linh ơi mày đúng là hại thân chết dc, đã trốn tránh rồi còn như zậy còn hình tượng đâu nữa 😣😣
Anh thấy nhỏ bất động liền vào vấn đề chính
-Tại sao hôm qua ko cùng anh đi học? Ở trường em làm gì mà ko thấy ? Cả tan học cũng tự đi 1 mình về là sao? Anh cần câu giải thích
Một giọt , hai giọt, ba giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt nhỏ, hai mắt nhó nghiêng ngó dọc tâm trạng bối rối
-Em ... Em .....
-Nói mau ..........
-Hôm qua em trực nhật, giờ ra chơi cô bảo em đi phụ cô bưng đồ , rồi đến chiều các bạn trong lớp họp nhóm trễ nên em.. em mới bảo bác tài xế đón anh về trước em về muộn
-Em đi về vs ai????? Anh muốn nhỏ khai báo đây mà
-Em ... Về với Khang bạn trong trường
-Họ tên... Ba mẹ... Học lực
-Em thật sự ko biết rõ mấy cái đó , em chỉ biết cậu ấy rất tốt bụng và thật thà
Nhìn ánh mắt kiên quyết đó, anh cảm giác như có hàng trăm mảnh thủy tinh khứa vào tim rất đau.
-Em nói đủ rồi chứ.. Anh sẽ kiểm soát em trên 24/24
-Cái gì... Anh là đang muốn nhốt em vào lồng đó sao
-Khong nhưng nhị gì cả quyết định là do anh
Anh đứng dậy bước ra khỏi phong với tâm trạng rối bời, tại sao khi thấy ánh mắt đó anh lại thấy man mác buồn , mất đi nguồn sống của chính mình zậy .
Nhỏ ngây ngô ngồi trên giường mái tóc màu đen rũ xuống che đi khuôn mặt nhỏ nhắn . Tại sao khi muốn tránh xa khỏi anh , anh lại vươn tay kéo nhỏ lại như đang muốn trao cho nhỏ cơ hội để tiến thêm một bước . Phải làm sao để nhỏ thoát khỏi tình cảnh đây!! Thật chớ trêu mà !!!
Dưới nhà anh ngồi trên ghế thưởng thức vị trà xanh nóng hổi trên tay đọc cuốn lịch sử cổ đại 2000 trang
Nhỏ mặc áo thun trắng với chiếc váy ngắn đến đùi bước đi chậm chạp. Hôm nay ngày nghỉ nên hai anh em mới dc xả stess như thế. Nhỏ mặc đại áo khoát mỏng choàng lên người , có thể nhìn thấy hết cả da thịt từ xa . Anh nhíu mày lên giọng
-Em tính đi đâu
-Shopping... Coffe house... Nhà hàng Ý ...
-Anh đi vs em ... Giờ thì lên thay đồ lại...
-Ngay cả quần áo anh cũng quản em nữa hả-nhăn nhó
-Em xem trời cũng bắt đầu chuyển sang đông , em tính ăn mặc như thế để cảm lạnh hả...
Nghe anh nói nhỏ nhìn lại mình ăn mặc xó chút hở hang , thời tiết cũng đang dần lạnh lẽo nên nhỏ đành miễn cưỡng thay đồ khác.
Sau 20p thay đồ ngỏ bước xuống vs chiếc quần jean ôm sát người và chiếc áo hoodie màu đỏ rực rỡ. Anh cũng ko kèm nổi bật từ trên xuống dưới toàn màu đen (^_^)..................
Cả hai anh em bước ra xe anh ngồi vào bàn lái nhỏ liền hét lên:Anh biết lái xe hả? EM CHƯA TỪNG THẤY À NHA
-Giờ thì thấy rồi đó
Nhỏ bỉu môi ngồi vào chỗ nghịch điện thoại. Anh cũng ko nói gì im lặng lái xe. Từ kính chiếu hậu anh có thể thấy mái tóc màu đen rối bời xỏa ngang vai , đôi môi anh đào mím lại nhìn rất đáng yêu .
-Chết chưa dám nhìn tao hả mày.
Nhỏ bấm điện thoại nghiến răng , anh giật mình tập trung lái xe
Shopping we are here
Quầy quần áo***
Nhỏ lựa đại vài bộ kéo đi thay , anh đứng bên ngoài nhìn từng mẫu trang sức dc trưng bày. Mấy bà nhân viên hướng mắt chăm chú nhìn anh ko chớp mắt (mê trai quá ).Nhìn thấy vòng cổ hình trăng khuyết làm từ bạc anh nâng nó lên ngắm .
-Nếu Linh mang vào chắc ra dáng người lớn lắm đây . -suy nghĩ
Nhỏ đứng trong phòng thay hai mắt dán chặt vào cơ thể mảnh mai khoác lên chiếc đầm màu xanh da trời . Biết sao ko màu xanh da trời là màu của sự yên bình thanh thản là màu yêu thích của anh . Nhỏ ngại ngùng cúi gằm mặt xuống hai tay vò lấy chiếc đầm liệu anh sẽ thích chứ?
Nhỏ vén rèm bước ra ngoài , bất ngờ là anh cũng đứng trước rèm chờ đợi.
Nhìn thân hình nhỏ nhắn tỏa ra ánh sáng hào quang trước mắt , tim anh ko ngừng loạn nhịp.
-Xấu lắm sao -nhỏ chăm chú nhìn anh
-Ko.. Ko. Có... Cũng bình thường-anh quay mặt đi ho khan
Nhỏ ỉu xìu quay vào thay đồ khác . Anh quay lại định nói gì nữa thì ko thấy nhỏ đâu  liền đi dạo tiếp
Nhỏ lại mặc tiếp bộ khác bô này có chút hở hang ko thích hợp cho độ tuổi của nhỏ cho lắm. Nhỏ lại bước ra tìm anh , khuôn mặt quen thuộc đã biến mất khỏi chỗ đó . Nhỏ buồn bực đi thanh toán đồ .
Hiện tại anh đang đứng dưới quầy đồ ăn mua vài bánh hamburger cho nhỏ nào ngờ gặp phải người quen
-Khánh đi mua đồ hả...
-Ừm.. Cậu cũng vậy sao
-Hay ta đi chung nha
-Xin lỗi tớ đi vs em tớ nên đành từ chối zậy
-Vậy sao-cắn môi vẻ mặt mừng hụt
-Tạm biệt -anh bỏ đi
Nhìn theo bóng dáng to lớn rời khỏi cô gái có mái tóc màu tím nghiến răng ken két bỏ ra ngoài.
Nhỏ vừa bước xuống thang máy đã thấy anh đang chạy tới nhỏ liền quay lưng đi hướng khác. Anh nhiếu mày ko hiểu sao nhỏ bỏ đi như zậy liền rượt theo . Nhỏ bắt đầu phóng chân chạy thật nhanh bỏ anh ở lại xa . Anh thở gấp gáp tức giận chửi thề"Chết tiệt , con nhỏ này"
Nhỏ ngồi trên ghế tại quầy thức ăn nhanh , vuốt ngực thở gấp.
-Hừ... Dám bỏ đi giờ thì mình bỏ anh ấy lại cho biết cảm giác của người ta.
Ngồi dc 30p thấy anh chưa tìm ra mình nhỏ đứng dậy bỏ đi thì bị chặn lại . Có hai người đàn ông nhìn cỡ 40 đến 50 mặc đồ hàng hiệu tóc vuốt keo người đầy nước hoa . Nhìn tởm chết dc!!!!!!!!!!!!!! Dồn nhỏ vào chỗ vắng người.
-Cô em , tụi anh thấy cô em ko có ai đi chung hay đi chung vs tụi anh này
-Tránh ra !!!!! -nhỏ ko sợ hãi cất tiếng
-Nè em gái nhìn hàng cũng ko tệ nhưng nói nhỏ nhẹ tụi anh đây còn nâng niu.
-Khốn kiếp !!! Cút đừng để tôi hét lên
-Cô em thử hét đi tụi anh cũng đâu có sợ vả lại chỗ này ít người qua lại người ta cũng chả để ý làm gì
Nhỏ bắt đầu sợ rồi đó!! Hai chân run run ko cầm cự dc té xuống đất
-Hai người đừng có giở trò ... Hừ tôi.. ...
Một người giữ chặt tay , một người bịt miệng cả hai cười lớn thầm nghĩ tối nay dc no nê trên giường.
Bất chợt anh tình cờ đi ngang qua nghe tiếng kêu cứu liền chạy tới phát hiện hai người đàn ông trước mắt. Anh tức giận đạp lên người đàn ông đang giữ tay nhỏ ,dùng nắm đấm để xử lý hết cả hai . Cả hai người đàn ông sợ hãi bỏ chạy ko dám nhìn lại phía sau. Nhỏ vẫn chưa giữ vững tinh thần hai mắt ướt nhẹp sợ hãi thu mình vào 1 góc. Anh chạy lại ôm nhỏ thật chặt nói:
-Có anh ở đây ... Đừng khóc
-Hức đáng ghét.... Anh ở đâu zậy hả... Huhu.. Huhu
-Tại em bỏ đi trước ...
-Ai kêu anh bỏ đi ko nói .... Nên em mới chạy.. Huhuhu
-Nín anh xin lỗi tại anh hết
Sau trận khóc đó nhỏ ko dám rời anh nửa bước , cứ như sam dính lấy anh.
-Ăn gì đây ....
-Mua đồ anh nấu đi em muốn ăn đồ anh nấu
-Ừm đợi trong xe anh đi mua
-Ko đi chung
-Ừm cũng dc tùy em -anh nắm lấy tay nhỏ kéo đi
Hơi ấm từ bàn tay anh truyến đến cho nhỏ thật lạ . Ko lạnh chút nào , nhỏ còn nắm chặt hơn dựa vào anh mà đi . Anh mua vài thứ liền chạy đến quầy thanh toán. Trở ra ngoài ngồi trên xe , nhỏ đã nhắm mắt ngủ từ lâu , anh vẫn còn lo lắng nhìn qua kính chiếu hậu mới yên tâm. Về đến nhà , Dì thu đã qua nhà khác tám nên nhà ko còn ai . Anh bước vào phòng khách bỏ áo khác ra ngoài bắt tay vào nấu nướng. Nhỏ chậm chạp bước lên lầu thay đồ rồi mới lết xác xuống lầu
-Đứng đó làm gì ? Phụ anh một tay....
-Ừm.....
Nhỏ bước tới cầm rỗ rau đi rửa, sắt  hành tây , ướp thịt ,......
Nhỏ lại vụng về sắt hành tây trúng vào tay chảy hơi nhiều máu . Sợ anh làm quá lên nên nhỏ ngậm luôn vào miệng . Anh thấy nhỏ cứ mút tay mãi liền kéo tay nhỏ xuống
-Chảy máu kìa .... Em ngốc bị ngốc hả
-Ko sao anh làm quá lên ko
-Đưa tay đi rửa nhanh lên
Anh nắm chặt lấy tay nhỏ rửa vào chỗ vết vết thương lấy băng cá nhân băng bó gọn gàng
-Em hậu đậu vừa thôi
-Biết rồi .... :>>>
Anh ko cho nhỏ làm nữa mà ngồi nhìn anh làm . Bàn tay to lớn thoăn thoắt làm việc nhìn anh tập trung như thế nhỏ rất thích chọc ghẹo một chút à nha
-Em ko ngờ rằng anh hai của em là mĩ nam đó
-......-anh cười thầm trong bụng
-Vừa đẹp trai mà lại giỏi nấu nướng nữa ko biết có ai lọt vào mắt anh ko nữa
-Nói nhảm.. -anh phun ra hai câu rồi làm tiếp
-Hừ..... Ở trường ai cũng gửi thư cho em bảo đưa cho anh hết đó
-Thế thư đâu -anh vẫn làm
-Đốt nhẵn rồi, toàn là thư rác nên đem đốt
-Anh còn nhiều quà lắm bữa nào em đem mà đốt
-Dc thôi ... 😏😏😏
Nhỏ đung đưa chân ngước nhìn chiếc đèn chùm giữa trần nhà. Hai má hơi ửng hồng cổ họng cố nói gì đó nhưng nghẹn lại.
-Anh biết gì ko em đang thích một người......
Anh dừng tay lại ngước lên nhìn nhỏ , trong lồng ngực như đang đánh trống liên hồi. Cả căn bếp im lặng lạ lùng.

Loạn luân dc ko anh ??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ