Vạn Hướng Chi Lộ (8)
Đoàn người Chân Văn Quân từ nhỏ sinh sống tại Trung Nguyên, nhìn thấy chính là núi non trùng điệp nước biếc nhấp nhô, mặc dù trước khi xuất phát đã từ trong miệng của người Cổ Tê cùng người Hổ Bộ biết được sự kinh khủng của sa mạc, nhưng loại kinh khủng này chẳng qua chỉ là một khái niệm trừu tượng.
Đau đớn chưa chân chính rơi vào trên người chính mình thì trong lòng đều sẽ tồn tại hi vọng may mắn, đặc biệt là nhóm người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết này.
Ở trên biển phiêu lưu nhiều ngày như vậy đứng giữa ranh giới sinh tử mà vẫn còn sống, sinh mệnh hẳn là sẽ không đoạn tuyệt. Đây là điềm lành, là dự báo tốt nhất rằng các nàng nhất định có thể tìm được Lưu Hỏa quốc tái khai thông Vạn Hướng Chi Lộ.
Người Trung Nguyên hùng tâm tráng chí lúc đầu khi tiến vào sa mạc bị bãi cát vàng hùng vĩ trải dài vạn lý hấp dẫn, cảnh tượng chưa bao giờ gặp qua này khiến các nàng có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, từng trận gió lớn cuốn theo cát vàng ập đến trên người các nàng, mặc dù đã che kín mũi miệng, nhưng đôi mắt vẫn bị những hạt cát thổi quất đến mức không mở ra được.
Chưa tới một ngày hai mắt của Chân Văn Quân đã bị giày vò đến đỏ hồng, nhìn cái gì cũng là một mảnh mơ hồ tất cả đều là bóng chồng. Phơi mình dưới ánh nắng gay gắt bất luận có uống bao nhiêu nước vẫn cảm thấy khát. Người dẫn đường đã cảnh cáo các nàng nước phải uống thật tiết kiệm, vạn nhất lạc đường có thể sẽ phải loay hoay ở bên trong sa mạc rất lâu rất lâu, số người tìm không được nước uống khát chết tại đây nhiều vô kể.
Người dẫn đường này là người Bị Tức, biết nói tiếng Trung Nguyên, chỉ là khẩu âm rất nặng, nói một câu cũng phải khiến cho người ta suy đoán nửa câu.
Hắn vẫn luôn đội mũ da trâu, vành mũ vừa rộng vừa dài có thể che khuất hơn phân nửa khuôn mặt đen gầy tràn đầy nếp nhăn của hắn.
Người dẫn đường này tự xưng là "A Gia", "A Gia" trong tiếng Trung Nguyên cũng có nghĩa là phụ thân, Chân Văn Quân gọi không ra khỏi miệng được, cứ cảm giác người này đang chiếm tiện nghi của các nàng. A Gia rất thích cười, mỗi khi nói xong một chữ cuối cùng bất chấp người khác có biểu tình gì hắn đều sẽ tự mình bật cười trước tiên, đôi mắt luôn híp lại khiến cho người ta thấy không rõ hắn đang nhìn hướng nào. Hắn còn thích cùng người khác tiếp xúc thân thể, đối với Chân Văn Quân vừa kéo vừa ôm, đến lúc Chân Văn Quân không thèm khách khí nữa thì hắn liền giải thích nói người Bị Tức không giống như người Trung Nguyên các ngươi, chúng ta nhiệt tình phóng khoáng không giống các ngươi gò bó như vậy. Chúng ta đều là bằng hữu, đều là huynh đệ tỷ muội mà.
Chân Văn Quân nén nhịn ý định muốn giết người không thực sự động thủ, dù sao thì ở gần ranh giới sa mạc chỉ có một tiểu trấn Bị Tức này, tìm khắp một vòng trong trấn tất cả mọi người đều đề cử A Gia.
Chân Văn Quân cũng không quá tin tưởng tiểu lão đầu tướng mạo bình thường lại có tác phong hèn mọn này thật sự từng đi qua Lưu Hỏa quốc. Khải Ân đã chết con đường phía trước không có chút ánh sáng, Chân Văn Quân không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tìm một biện pháp khác. Nàng đối với nhân phẩm của A Gia người này tràn đầy nghi ngờ, nhưng mà đây không phải là chuyện quan trọng nhất, nếu hắn thực sự có bản lĩnh mang các nàng đến Lưu Hỏa quốc thì cho dù có hèn mọn đến đâu cũng không quan trọng, sợ là sợ hắn căn bản chỉ là một kẻ lừa đảo, mục đích chính là một xe tài vật này của nàng. Hiện tại nhìn không ra sự nguy hiểm của A Gia, nhưng đến khi thật sự tiến vào bên trong sa mạc nếu hắn muốn giở trò bịp bợm gì đó thì thật đúng là không có biện pháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh Viễn
General FictionTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...