Trong Cô nhi viện XXX, phòng 335, có một cô nhóc chừng 12 tuổi, tóc màu bạch kim,đôi mắt màu tím vàng trang đầy sự tuyệt vọng. Ở cô nhi viện này, cô là người duy nhất bị đối xử k khác j đồ bỏ đi. K học hành, k bạn bè và k có tình yêu thương. Mọi đứa trẻ phải dậy lúc 6h30 nhg riêng cô phải dậy lúc 5h để làm việc. Họ đối xử với cô như một công cụ vậy. K làm tốt vc đc giao thì lại bị mắng và đánh. Tưởng chừng cuộc sống của mik sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi Người đó đến.
(Atsu: Dare, Rei!?
Rei: Xin phép k tiết lộ!!!
Aku&Yuu&Hikari: Đm con Rei!!! Sao lại khiến Atsu-chan phải sống khổ sở như vậy hả!!!?
Mei: Theo cốt chuyện trên phim thôi mà!!!
Aku: Thế thì đổi đi!!!
Rei: Mei, trừ tiền lương cho Aku và cấm gặp Atsu-chan trong vòng..... bao nhiêu ngày đây ta!?
Mei:1 tháng ha?
Rei: Ukm, thế đi!!
Aku: Đù!!)
- Em có phải là Nakajima Atsushi k?- Cô quay ra hướng phát ra giọng nói đó. Là một người con trai!? Tóc đen và quan trọng nhất là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SAO ANH TA GIỐNG CÔ QUÁ VẬY!!!!!?
Cô nhìn anh với con mắt tuyệt vọng:
- Vâng ạh? Sao anh lại tới đây để tìm một đứa vô dụng như em thế ạ?
- Anh là Nakajima Akira, anh trai thất lạc của em. Hôm nay anh đến đây để đưa em về nhà!!
Nhà? Nhà sao? Mik có nhà ư?
- Em có anh hai ư?- cô nói với giọng hơi run run- E...Em...c...có...nh...nhà...ư?
-Ukm!!!- Anh nhìn cô với đôi mắt ấm áp.
- Vui quá!
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, cứ thế, những giọt nước mắt bấy lâu tưởng chừng đã mất bỗng dưng trở lại. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn cứ thế một lúc càng to hơn. Akira phải mất 1 tiếng mới khiến cô ngưng khóc đc. Đúng lúc thầy viện trưởng đi qua, thấy cô đang đứng nói chuyện với Akira, ông bước đến quát:
- ATSUSHI!!! M ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY, SAO K DẪN NGƯỜI NÀY VÀO VIỆN MÀ LẠI BẮT NGTA ĐỨNG ĐÂY VẬY!!!?
- Xin ngài hãy bình tĩnh lại, viện trưởng!- Akira đổi tông giọng và ánh mắt. Ánh mắt cậu k còn ánh nắng và sự ấm áp nx, thay vào đó là sự sắc xảo và lạnh lùng- Hôm nay tôi đến đây là để làm nốt một số công việc, đó là giải thoát cô PHÙ THUỶ tài ba khỏi cái cô nhi viện này.
Hai chữ "phù thủy" phát ra từ miệng anh khiến ông cảm thấy bất an. Rốt cuộc vị thiếu niên này là ai, tại sao anh bt cô là phù thủy, chẳng lẽ là người của Bộ? Ông mời anh vào phòng mik nói chuyện. Akira kêu Atsushi về phòng mik, bịt tai lại và đừng mở mắt ra. Cô chỉ bt làm theo lời anh và ở trong phòng suốt một tiếng. Các sơ k dám gọi cô ra để bắt cô ra làm việc vì sợ Akira!? 'Thật nực cười mà!' Akira nghĩ thầm. Anh bước đến cuối hành lang, căn phòng số 335 đập vào mắt anh. Akira mở cửa, thấy Atsushi đang ngủ rất say!
- Em chịu khổ nhiều rồi, Atsushi! Bắt đầu từ bh, anh sẽ bảo vệ em, em k còn một mik nữa đâu!
- Vâng, Akira-san, àh k, onii-chan!
- Wuầy, nhok còn thức àh!?
- Vâng! Em thường giả vờ ngủ để cảnh giác với mọi thứ xung quanh! Thôi, giờ mik về nhà thôi, Nii!-cô nói với chất giọng buồn man mác rồi lại vui vẻ.
- Bt rồi!!!
——————————————————
Rei:Vậy là Atsu-chan đã tìm đc mái ấm của mik. Thật là vui quá đi mà!!! Í lộn, quên chưa cho ảnh của ae nhà này rồi! Đầu tiên là nữ chính của bộ nà!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào mừng đến thế giới phép thuật Bungo Stray Dogs!!!
ActionLà ngôn tình àh nha!!! Cảnh báo trước r đấy!!!