Tsunade đang ngồi trước đống giấy tờ cao ngất được chồng chất lên bàn làm việc. Bà cảm thấy thật tệ khi mình đã chấp nhận công việc này chỉ vì một phút mềm lòng với thằng bé. Naruto là một thằng bé tài năng, một thằng bé có khả năng làm lay chuyển tâm tư của một người vô cảm bậc nhất. Nó sẽ lớn lên và trở thành một shinobi tài giỏi, bà tin chắc là vậy.
Nhưng cái trách nhiệm mà bà đang gồng gánh trên vai, nó thật quá to lớn. Giờ đây bà không chỉ nắm giữ mạng sống của một mình bản thân bà, hay chỉ riêng những người thân cận với bà nữa. Giờ bà đã trở thành một hokage, người giữ trong tay vận mệnh của cả một ngôi làng. Tsunade không biết bà có thích trở thành một hokage không, nhưng bà có thể dùng hai từ để miêu tả cảm giác của bà: Tự hào và lo lắng.
Cánh cửa sổ khe khẽ mở ra, để một luồng gió lạnh trườn vào trong căn phòng. Tsunade không nhúc nhích, không phải vì bà quá sợ hãi, mà bởi vì bà biết người đứng sau bà là ai.
"Lại là ông, Jiraiya." Tsunade bình thản lật sang trang giấy tiếp theo, tay khe khẽ day day thái dương. "Có chuyện gì vậy?"
Jiraiya mỉm cười. "Chẳng bao giờ qua mắt được bà cả, Tsunade-sama," giọng ông có một chút đùa giỡn, "ta đến muốn báo cáo vài chuyện, và bàn bạc vài chuyện."
"Nói đi."
"Đầu tiên tôi muốn nói với bà về chuyện của Kakuya." Jiraiya trượt hẳn người vào phòng, đứng trước mặt bà, đôi mắt có chút phiền muộn. Lần đầu tiên bà thấy người bạn thuở nhỏ của mình khoác trên mình bộ mặt này. Liệu đây có phải là lý do hokage đệ tam rất coi trọng Jiraiya, vì khi làm việc ông ta liền trở thành một con người khác hẳn? Nghiêm túc, chín chắn đều là những biểu hiện bà chưa từng thấy qua ở ông lão 'dê xồm' này.
"Mà nhân tiện, con nhóc ở đâu rồi?"
"Tôi đã cho nó đi làm nhiệm vụ rồi." Tsunade trả lời. Không hiểu sao gương mặt Jiraiya lại có chút phức tạp khi nghe câu đó. "Ở đâu?" Ông ta hỏi.
"Làng Fuji."
"Làng Fuji, Tsunade ạ. Làng Fuji." Jiraiya đi đi lại lại, tiếng guốc gõ dồn dập trên sàn gỗ làm bà nhíu mày vì khó chịu. "Đó mới là vấn đề đấy." Jiraiya thở dài.
Tsunade ngạc nhiên nhìn Jiraiya và dáng vẻ mỉa mai mà bà cũng chưa từng thấy ở ông, nhưng điều quan trọng hơn là, bà đã làm gì sai ư? Làng Fuji thì có gì chứ?
"Chỗ đó là nơi Kakuya sinh ra." Jiraiya lên tiếng, như để giải thích cho thắc mắc trong đầu bà. "Đưa nó quay trở lại đấy sẽ không tốt cho nó đâu, nhất là khi nó sẽ phải nhớ lại ngày bố mẹ mình bị giết hại."
"Kakuya từ làng Fuji? Nhưng tôi tưởng con bé..."
"Đúng thế. Bố mẹ nó không ở làng Lá. Là nó tự tìm đến đây trên chính đôi chân của mình." Jiraiya trả lời.
Bà mở to đôi đồng tử màu nâu sáng, ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.
"Rốt cuộc thì ông biết bao nhiêu?"
"Không quan trọng." Jiraiya gãi mũi. "Bây giờ chắc con nhóc đã lên đường rồi, ta chỉ còn cách phái thêm người đi theo nó thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Một bước tới mưa [ĐN Naruto]
Fanfic"Thiên tài là cái tên mọi người dùng để gọi tớ, nhưng thực chất tớ chỉ là một con nhóc lười biếng tệ hại thôi, vậy nên đừng đánh giá tớ quá cao như vậy." Naruto mỉm cười dịu dàng , bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên gò má lạnh toát của tôi. "Đừng nói vậ...