Chương 13. Senju Tsunade

667 80 10
                                    

Jiraiya đã bảo đi mua kem cho chúng tôi được vài phút rồi vẫn chưa quay lại. Tôi len lén liếc sang Naruto thì lại bắt gặp ánh nhìn trộm của cậu ấy, thế là cả hai đứa lại vội quay đi. Cuối cùng vì không thể chịu đựng được sự im lặng kỳ quái và gượng gạo này nữa, tôi quyết định là người lên tiếng đầu tiên.

"Cậu không định giải thích chuyện hôm qua sao?"

Naruto khẽ hắng giọng. Tuy tôi không nhìn mặt nhau nhưng tôi cứ có cảm giác như mặt cậu ấy đang đỏ bừng lên vậy.

"Có chuyện gì sao?"

Tôi thở dài. Chúng tôi đã vờ như không có chuyện gì xảy ra cả sáng nay rồi, và sự hồi hộp bồn chồn càng làm tôi mệt mỏi hơn. Có lẽ sự thiếu tự nhiên của chúng tôi cũng làm Jiraiya để ý, vì ông ấy đã lo lắng đến mức phải hỏi rằng: "Hai đứa có đang giận nhau không đấy?"

Đương nhiên là chúng tôi chối bay chối biến.

Gần giống như một cặp đôi vụng trộm, mặc dù cách so sánh thì hơi quá. So ra thì nó đúng là một cặp đôi vụng trộm thật nếu như cả tôi và Naruto đều cố ý làm vậy. Nhưng liệu tất cả có phải hoàn toàn do hoàn cảnh đưa đẩy hay không thì cái đó tôi không chắc.

Tôi nhắm mắt, cố hồi tưởng lại mọi chuyện mới diễn ra cách đây vài tiếng đồng hồ, khi tôi và Naruto đang chìm vào giấc ngủ...

***

"Bố, mẹ...!" Tôi oà khóc, chạy đến lay lay mẹ tôi. Dưới đôi mắt đã đẫm nước, tôi chỉ còn thấy hai bóng hình lờ mờ đẫm máu trên sàn đá lạnh lẽo.

Một dáng người quen thuộc khác chậm rãi bước vào, nhưng không phải là cái kiểu quen thuộc ấm áp của người thân hay bạn bè. Đó là một bóng hình lạnh lẽo, chỉ riêng sự hiện diện của hắn đã đủ làm tôi run sợ.

Chỉ với một bàn tay, hắn kéo cổ áo tôi và nhấc bổng tôi lên trời.

"Bố mẹ ngươi đã chết. Thật trớ trêu thay, nhưng từ giờ ngươi chỉ còn cách đi theo ta mà thôi."

Hắn nở một nụ cười man rợ làm tôi sợ hãi nín bặt. Nỗi buồn vì mất cha mẹ, nỗi sợ bởi người đàn ông trước mặt khiến tôi hét lên một tiếng thật to như để giải phóng chính bản thân mình.

"Kakuya!"

Tôi mở mắt, bần thần nhìn Naruto. Cậu ấy lo lắng đến nỗi gương mặt hiện lên nét kinh hãi mà tôi chưa từng thấy, vừa lay vai vừa gọi tên tôi khiến tôi thoát ra khỏi cơn ác mộng đã đeo bám mình suốt mấy năm ròng.

"Naru...to?"

"Cậu ổn chứ?" Naruto nhíu mày nhìn tôi. Tôi lặng lẽ gật đầu. Naruto chợt đưa tay lên, gạt những sợi tóc mai loà xoà trước mặt tôi. Tôi liền nhận ra cả mặt và mắt mình đang ướt nhẹp, vội đưa tay dụi dụi mắt.

"Làm thế mắt cậu càng sưng đấy." Cũng đúng. Tôi liền thở dài, úp mặt vào lòng bàn tay mát lạnh của mình.

"Xin lỗi... chẳng hiểu sao tớ lại khóc nữa..."

"Cậu gặp ác mộng mà?"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Naruto. "À, ừ, đúng là vậy, nhưng..."

Một bước tới mưa [ĐN Naruto]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ