Chương 32 : Hệ chữa trị

346 23 0
                                    

Edit: moeerror


Trì Phàm giương mắt nhìn nam nhân ngốc bên trong ngu đần bên cạnh một chút, cảm giác thấy hơi hoảng hốt, Cố Dĩ Hiên một tiếng "A Trì" kia lại trở thành chìa khóa mở ra ký ức của hắn, ba năm qua đi, ký ức trở về vị trí cũ, đầu trướng lợi hại, con mắt vô cùng mệt.

Hài lòng, bi thương, nên nhớ lại, không nên nhớ lại, hắn tất cả đều nghĩ tới.

Đoạn ký ức này cho hắn chấn động quá lớn, hắn cần thời gian tiêu hóa một chút, hắn cần thời gian đem ký ức lần thứ hai giết nhầm Đại Ngốc hòa tan, cũng cần thời gian nhặt lên cảm tình với Cố Dĩ Hiên một lần nữa.

Có điều trước đó, điều hắn càng quan tâm chính là, Cố Dĩ Hiên làm sao... Đột nhiên nói được?

Cố Dĩ Hiên còn đang không nghe, kêu tên của hắn, như là đứa nhỏ vừa mới học nói, ở trong miệng lặp lại nhiều lần, gọi bao nhiêu cũng không cảm thấy chán.

Hắn đưa tay đẩy Cố Dĩ Hiên một cái, nhỏ giọng thầm thì:"Được rồi đừng kêu nữa, ta nghe thấy được."

Âm thanh mang theo nghẹn ngào rõ ràng.

Cố Dĩ Hiên ngẩn người, ngẩng đầu liền nhìn thấy dáng vẻ A Trì nước mắt đầy mặt, vệt nước óng ánh trong mắt phản quang ở dưới ánh trăng, ngũ quan bởi vì khổ sở mà xoắn xuýt lại cùng nhau, xem ra thật sự rất đau đớn.

Cố Dĩ Hiên luống cuống tay chân lau sạch, một mặt kinh ngạc hỏi: "Tại sao khóc?"

Âm thanh khàn giọng khô khốc, như là có cái cưa lớn kéo trong cổ họng.

Trì Phàm nghe được liền mếu méo, oan ức ba ba mở miệng: "Âm thanh của ngươi thật khó nghe..."

"..." A Trì đây là vì bị khó nghe đến khóc à?

Cố Dĩ Hiên khóe mắt giật giật, nghĩ thầm cái cớ của A Trì vẫn như cũ, một điểm sức thuyết phục đều không có.

A Trì từ trước đến giờ sĩ diện chết, nếu hắn bị phát hiện đang khóc luôn luôn đều là cắn chặt miệng không thừa nhận, nếu là nước mắt chảy quá nhiều, thực sự không ngụy trang được, thì sẽ đổ lỗi cho hắn, thời điểm khóc nhè lần trước tìm cớ quá khó ăn, lần này ngược lại tốt hơn, trực tiếp đổ lỗi cho tiếng nói của hắn.

Hắn xoa xoa đầu Trì Phàm, bất đắc dĩ thở dài: "Đừng nói sang chuyện khác, đến cùng là làm sao vậy?"

Trì Phàm khẽ hừ một tiếng, đem mặt chôn đến trước ngực Cố Dĩ Hiên, sượt nước mắt nước mũi lên thân hắn, mới xa xôi mở miệng: "Tất cả ta đều... Nhớ ra rồi."

Nghe vậy Cố Dĩ Hiên sáng mắt lên, một loại kinh hỉ khó có thể dùng lời diễn tả xông lên trán.

Thời điểm tìm thấy A Trì, A Trì đã không nhớ rõ hắn.

Hắn không nói ra được đó là loại cảm giác gì, kinh hỉ lúc gặp gỡ biến thành một loại thất lạc khôn kể, hắn chỉ có thể cố chấp từng lần từng lần một nói với chính mình, chỉ cần đem A Trì trói ở bên người, A Trì sớm muộn cũng sẽ nhớ tới hắn.

Mà bây giờ, kinh hỉ không khỏi tới có phần quá đột ngột.

Tựa hồ một tiếng hô hoán của chính mình chính là cơ hội cho A Trì nhớ lại.

Có điều, làm sao hắn đột nhiên có thể nói chuyện?

Nghĩ kỹ lại, việc đặc biệt duy nhất hắn vừa làm, phải là liếm láp vết thương A Trì.

Huyết dịch ngọt bên trong mang mặn, thời điểm chảy qua cổ họng mang đến một trận xúc cảm ấm áp, nếm lên tựa hồ cùng dòng máu người bình thường cũng không có gì khác biệt.

Chờ chút!

Vết thương đâu?

Cố Dĩ Hiên con ngươi thu nhỏ lại, cũng không để ý kháng nghị của Trì Phàm, đem Trì Phàm lật toàn bộ từ trên xuống dưới, những vết thương khủng bố kia, bây giờ đa số đã biến mất, ngoại trừ dáng dấp của vết thương đặc biệt khủng bố còn có thể mơ hồ nhìn ra chút dấu vết, vết thương của hắn, đều đang biến mất không còn dấu vết.

Hắn ngẩn người tại đó, một mặt không thể tin được,"Không thấy... vết thương."

Trì Phàm nghe vậy nháy mắt một cái, cúi đầu nhìn xuống hông của mình, mấy phút trước, nơi đó mới bị dao găm của con tang thi kia chém ra vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương, bây giờ lại... Chỉ có thể nhìn ra dấu vết nhợt nhạt.

Trì Phàm ngẩn người, trong nháy mắt trong đầu né qua vô số hình ảnh, hắn không khỏi mà nghĩ đến chính mình tỉnh lại ngày đó, khi đó hắn, nhớ mang máng vết thương bị tang thi cảm hoá là không thể trở lại bình thường, vì lẽ đó hắn mới có thể thông qua kiểm tra trên người có hay không có miệng vết thương để xác nhận bản thân có bị cảm hóa hay không.

Không có vết thương tổn, hắn liền coi chính mình còn là một nhân loại.

Thật là... Ký ức phục hồi lại, hắn mới phát hiện mình sớm đã bị tang thi cắn thương cánh tay, chẳng qua là không thấy vết thương.

Lần này cũng vậy, rõ ràng một khắc trước trong người đầy rẫy vết thương, một khắc sau thân thể của hắn liền hồi phục như lúc ban đầu, thật giống như căn bản không có trải qua trận tranh đấu này.

Lại nghĩ một hồi Cố Dĩ Hiên làm sao đột nhiên có thể nói, đáp án tựa hồ đã vô cùng sống động.

Hắn có vẻ như... Có thể hồi phục vết thương.

Hắn đột nhiên đứng lên, đem nước mắt nước mũi đều ở trên người Cố Dĩ Hiên lau sạch sành sanh, mới đón ánh trăng thở dài nói: "Ta làm sao lại... Xấu như vậy!"

"..."

__________________________________________________________

p/s Lời trẫm. Từ bh Trẫm mạn phép cắt pps của tác giả huhu Trẫm thấy chắc bà viết khi vừa sáng tác nên nó cũng k hợp để dưới lắm. Nếu có thông tin qtr Trẫm sẽ khái quát lại nha vì cũng kb nên dịch sao cho lời tác giả thuận đọc nữa!!! 

Mạt thế chi làm một con tao nhã tang thi - Tái Nhuyễn Manh Dã Thị CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ