Thân gửi... bất kỳ ai đọc được bức thư này (hoặc là không ai cả)
Tôi viết những dòng này khi vừa mới trở về từ St. Mungo, trị liệu sư nói với tôi rằng nếu tôi từ bỏ chức nghiệp Thần sáng, tôi có thể sống được thêm chừng ba năm nữa.
Ba năm? Đừng nói là ba năm, cho dù là năm năm, hay thậm chí là mười năm, có ý nghĩa gì không? Thứ tôi phải từ bỏ không chỉ là chức nghiệp Thần sáng mà còn là thứ tôi đã gánh vác trên lưng hơn mười bảy năm trời, hiển- nhiên- tôi- không- thể- làm- thế. Tuy Voldemort đã chết nhưng những nỗi đau hắn để lại là quá nhiều, một khi lũ Tử thần thực tử điên cuồng còn nhởn nhơ đâu đó ngoài kia mà chưa bị tống hết vào Azkaban thì sứ mệnh của tôi vẫn chưa hoàn thành. Chẳng phải tôi là con mẹ nó Đứa- bé- sống- sót kiêm Đấng- cứu- thế của giới pháp thuật đó hay sao? (Có Merlin biết tôi căm ghét cái danh hiệu đó cỡ nào, nhất là khi những từ ngữ đó được thốt lên bởi giọng nói mềm nhẹ mà đầy khinh miệt của người đàn ông kia.- Ông ta căm hận chúng cũng như căm hận tôi. Ông ấy luôn căm hận tôi, dĩ nhiên). Tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ nhìn hòa bình vừa mới cướp lại được đứng trước nguy cơ sụp đổ lần nữa, tôi không thể phủi đi trách nhiệm mà ông cụ cơ trí hiền lành kia đặt lên vai mình, sau quá nhiều sự hy sinh như vậy.
Tại sao tôi phải viết xuống những dòng này? Thật ra tôi cũng không biết nữa. Tôi tha thiết muốn nói ra với một ai đó hết những lời trong lòng. Nói rằng thật ra tôi không muốn chết, tôi vẫn còn quá trẻ để chết. Hòa bình mới vừa lập lại, tôi còn một con đường dài phía trước để đi, tôi muốn theo đuổi người tôi yêu, tôi muốn có một gia đình, tôi muốn sống dưới ánh mặt trời. Nhưng tôi biết mình không thể nói (cho dù là Ron hay Hermione cũng không thể, bởi họ chắc chắn sẽ ngăn cản tôi đưa mình về phía địa ngục, họ đã mất đi quá nhiều, tôi không muốn họ tiếp tục đau đớn hơn nữa), cho nên tôi viết ra. Bởi nếu không làm gì đó để phát tiết ra, tôi sợ mình sẽ điên mất.
Tôi không nói với ai về cơn ác mộng quấn lấy mình hàng đêm, người đàn ông gầy gò ngã vào màn che, tiếng cười điên cuồng của người đàn bà, ông cụ ngã xuống từ Tháp thiên văn, máu ồ ạt tuôn ra từ cái cổ trắng bệt giấu sau lớp áo choàng đen, còn có câu nói làm cho người ta tuyệt vọng kia- ''nhìn ta''. Độc dược vô mộng không có bất kì tác dụng nào, mỗi đêm đều hốt hoảng bật dậy, áo ngủ ướt đẫm mồ hôi lạnh, lặng lẽ mở mắt nhìn chằm chằm ra màn đêm bên ngoài. Sau đó khi mặt trời nhô lên lại cầm đũa phép tiếp tục cuộc truy đuổi không biết hồi kết của mình.
Cuộc đời của tôi từ đầu đến cuối đều chỉ là một vũng lầy, thoát khỏi những tháng ngày đờ đẫn trong tủ bếp đầy mạng nhện ở nhà Dursley, tôi lại rơi vào một nhà tù khác. Giống như con giun dưới lòng đất, bò mãi bò mãi cũng không thể chạm đến ánh mặt trời. Tôi đã vùng vẫy, đã giãy giụa, đã kêu cứu cho đến khi chỉ còn chút hơi tàn, sức cùng lực kiệt. Đến lúc đó mới hiểu cuộc đời vốn dĩ không hề có công bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Di thư- Snarry đồng nhân (oneshot)
Short StoryChỉ là một câu chuyện nhỏ ngẫu nhiên nghĩ ra vào một đêm đầy gió mà thôi. Tác giả: Ma Tước P.s: Fic tự viết, xin vui lòng không mang ra chỗ khác