[Thật xin lỗi vì đã thật lâu rồi mới đăng trở lại v_v mình nhắc nhở chút là tuy fic này có ý tưởng từ game nhưng nó không tập trung vào game đâu nhé]
***
Chưa bao giờ Ten nghĩ công việc bác sĩ sẽ là chơi game, dù bệnh có tên là Bệnh do Game, nhưng mã hóa sự căng thẳng của con người cùng dữ liệu virus máy tính thành trò chơi để chữa bệnh thì quả thật là một ý tưởng thiên tài. Và cái ý tưởng thiên tài đấy, một nửa đến từ thiên tài lập trình Lee Taeyong, một nửa đến từ cậu nhóc game thủ Jaehyun. Quãng thời gian trước khi NCT được thành lập, việc chữa trị bệnh do game là một điều không thể vì không tìm được phương pháp nào liên hệ giữa thông tin sinh học và thông tin thuần túy của tin học, và việc hai cái người chả hề liên quan gì đến nhau như thế này gặp nhau quả thật là sắp đặt của Chúa để cứu vớt nhân loại(???). Điều này khiến Ten thực sự cảm thán khi nghe Johnny kể chuyện khi ngồi nhìn ông anh này rảnh rỗi lôi mớ máy ảnh ra lau.
"Anh, Taeyong và Yuta tính ra thì cũng có quen biết từ trước, vì đều là người trong cùng lĩnh vực, lại cùng tuổi nữa, nhưng trước đó thì anh không hề nghĩ sẽ làm việc cùng hai thằng ấy. Một thằng thì thô thiển, một thằng thì cách ly thế giới, cũng may là bọn nó dễ nhìn một chút, để không làm uổng phí mấy con máy ảnh hịn của anh" - Johnny nói như thể chụp ảnh mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh, sau đó cầm máy ảnh lên và chụp một cái làm Ten chưa kịp có phản ứng gì.
"Ơ..."
"Hu hu ăn ảnh quá, Ten ơi từ giờ chăm tạo dáng quyến rũ một tí cho anh chụp nha" - Trước khi Ten kịp chửi, Johnny đã kịp quắn quéo xuýt xoa vì con ảnh mình mới chụp với bộ mặt vừa tươi cười vừa u mê, khiến Ten cảm thấy hình như mình vừa đối diện với một sự thật khá là ngỡ ngàng
"Anh ăn pizza không?" - Jaehyun lướt qua, vừa khéo một tiếng "tách" nữa phát ra từ máy ảnh của Johnny, sau đó là một chuỗi những tiếng rú ầm ĩ một lần nữa phát ra
"...Có" - Ten nhìn Jaehyun trông như thể xem Johnny là một con muỗi loắt choắt vo ve, tiếp tục nhìn vào menu hiển thị trên màn hình một cách chăm chú, như đã quá quen với sự lên cơn của Johnny.
Ok, Ten chấp nhận, nếu Jaehyun là một thằng nhóc phớt đời thì Johnny là một tay paparazzi có xu hướng kích động và biến thái...
"Tuy nhiên, chí ít như thế còn đỡ hơn những người không biết tâm tư như thế nào còn lại trong team"
.
Cầm miếng pizza được đặt cho bữa phụ theo chế độ ăn của Zero, Ten có chút ngán vì thói quen ăn uống của người Đông Nam Á không thể chén một cái pizza cỡ lớn như Jaehyun đã đặt được, sau đó cũng có hơi tò mò nhìn sang Jaehyun rõ ràng là người Hàn Quốc mà tại sao có thể ăn nhiều phô mai thế mà không thấy ngán.
"Em không biết, em không có ký ức. Có lẽ tại hay giành ăn với anh Johnny nên khẩu vị giống anh ấy à"
"Làm gì có, không phải lỗi của anh, từ khi gặp anh thì khẩu vị của em đã giống người châu Âu rồi, còn ăn được mấy loại cheese khó ăn nữa cơ mà" - Johnny từ đâu bay đến, sau đó lướt ngay đến cạnh Ten "Em cứ ăn dần sẽ quen thôi, chịu khó một chút, bao giờ rảnh thì dụ dỗ Taeyong hay Jaehyun nấu cho mà ăn, hai cái đứa này nấu không hề tệ đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT Hyungline] G.A.M.E
FanficLấy bối cảnh tương lai, nơi công nghệ bỗng trở nên thật đáng sợ đối với con người nhưng họ vẫn bị lệ thuộc vào nó nên không thể tách rời khỏi nó được Đến cuối cùng, ai đúng, ai sai? Hay nó chỉ đơn giản là tiến trình phát triển của tự nhiên mà chính...