+++++++++ 2 năm về trước.
“ Rào……………. Rào……………Rào…..”
Mưa dường như ngày càng nặng hạt hơn, mọi thứ như mờ nhạt trong cơn mưa như trút nước.
Bệnh viện Seul
“.....pit………. Pit………..”
- Bác sĩ………… bác sĩ……………….. Cô ấy tỉnh dậy rồi………. - Cô y tá hốt hoảng khi thấy cô gái đang nằm trên giường khẽ cử động.
Những ngón tay khẽ động đậy, đôi mắt khẽ mở, có lẽ cô vẫn còn mê man, nhưng đôi môi ấy lại không ngừng gọi tên …” EunJeong”…
++++++++++++++++
Vâng là hai năm trước, cái tên EunJeong mà cô gọi chính là tên của người yêu cô.
- Em lái xe đi, bữa nay unnie chỉ muốn ngồi ngắm em lái xe. – EunJeong mở cửa và ngồi vào ghế phụ.
- Trời, sao tự nhiên bữa nay unnie trở chứng vậy? – Jiyeon cũng vui vẻ ngồi vào ghế tài và xe bắt đầu lăn bánh.
Trên đoạn đường nãy giờ đã đi, EunJeong cứ ngồi gối đầu lên tay nghiêng đầu ngắm Jiyeon. Cô thấy thật sự rất bình yên, rất hạnh phúc trong những chuỗi ngày có Jiyeon trong đời mình. Mặc dù gia đình cô ngăn cản mối tình này nhưng cô vẫn theo đuổi giấc mộng uyên ương cùng Jiyeon cũng đã được một năm tròn. Rồi ngĩ đến gương mặt ngạc nhiên của Jiyeon khi lát nữa đây, cô sẽ giới thiệu một người đặc biệt của mình với cô ấy thì Jiyeon chợt hỏi:
- Jeongie làm gì mà cười thích thú vậy? – Jiyeon tăng tốc độ lại khi nhìn thấy đèn xanh vừa bật.
- Unnie chỉ nghĩ đến em thôi, Yeonie yêu. – EunJeong mỉm cười, tinh nghịch chồm người qua hôn lên má Jiyeon.
Bất chợt sắc mặt Jiyeon tái mét, không nói được tiếng nào mà chỉ ú ớ, rối tay vội quay tay lái hết cỡ qua 1 bên, rối chân đạp thắng. EunJeong vừa quay đầu lại khi nhìn thấy trạng thái này của Jiyeon thì chiếc xe tải lao đến từ phía bên phải cô rất nhanh. Không ngờ khi chồm qua hôn Jiyeon, cô đã vô tình che khuất chiếc xe tải vượt đèn đỏ ở đoạn đường giao nhau. Chiếc xe tải đâm vào xe hai người và kéo đi một đoạn thật dài, tiếng ma sát giữa bánh xe và lòng đường nghe thật hãi hùng.
Ngay hôm đó nhà EunJoeng có lễ tang trong khi đó Jiyeon vẫn còn chưa tỉnh. Mấy ngày sau, khi tỉnh dậy được biết là EunJeong đã mất ngay tại nơi xảy ra tai nạn, còn cô thì bị thương nặng và kịp đưa đến bệnh viện. Jiyeon lao xuống giường, loạng choạng chạy ngay đến nhà EunJeong trong khi vẫn mặc áo bệnh nhân. Nhưng gia đình EunJeong không cho cô vào vì họ nghĩ cô là kẻ giết con họ. Cô đã gục ngã trước nỗi đau vô bờ, như muốn cào xé tan nát trái tim cô.
- JEONGIE !!! Xin hãy cho tôi vào …. Tôi muốn thấy hình của unnie ấy…. Tôi không tin ….. tôi không tin…. – Jiyeon gào thét.
- Có chuyện gì vậy umma? – Người đó vừa bước tới cửa tò mò nhìn ra phía cổng thì bị umma đẩy vào và lập tức cho người đóng cửa chính lại. Mưa bắt đầu rơi nhanh.