Chương 03 - Thử ở chung

802 39 23
                                    

Chương 03 – Thử ở chung

Khách nhân là một nam tử, lại ăn mặc nữ trang, trang phục làm từ tơ lụa, đỏ tươi chói mắt, màu sắc quý hiếm, chứng tỏ là người có tiền. Thấy người có tiền, Tạ Uyên lập tức đon đả, cười thân thiện:

- Khách quan...

Hắn còn chưa kịp nói xong, một ánh mắt sắc liền liếc lại đây. Tạ Uyên giật mình, cước bộ cũng ngừng lại.

- Khách quan thỉnh tự nhiên.

Biết khách nhân không thích quấy rầy, Tạ Uyên thức thời lùi xuống, lui đến một góc, tiếp tục vùi mình vào truyện.

Tạ Uyên đọc truyện vui vẻ hỉ hả, nam tử áo đỏ lại nhìn kệ hàng ngẩn ngơ một hồi. Hắn bước đến gian kệ, vươn tay sờ lên từng món hàng, nhìn xem thuyết minh, đột nhiên cười khẩy một cái.

Nơi này thật lạ, hàng hóa phồn đa, những món đồ vật truyền thừa của các đại môn phái đều có, còn có thuyết minh đầy đủ. Cửa tiệm này ngại mạng mình quá dài sao, lại muốn đi tìm chết? Liếc thấy trên kệ có cả công pháp bổn môn, trong lòng hắn nổi lên sát ý.

 Cửa tiệm này ngại mạng mình quá dài sao, lại muốn đi tìm chết? Liếc thấy trên kệ có cả công pháp bổn môn, trong lòng hắn nổi lên sát ý

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tạ Uyên đang say sưa xem nhân vật chính đại sát tứ phương, bỗng nhiên một cây kim châm dài phóng lại đây. Hắn đưa tay lên, cây kim kia liền bị đông cứng giữa trời, rơi xuống, leng leng trên sàn gỗ. Tạ Uyên khẽ phất tay một cái, nam tử áo đỏ bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ chưởng phong cực mạnh đè về phía mình, áp hắn thở không nổi, phải lùi lại vài bước mới có thể đứng vững.

Nam tử áo đỏ nhìn Tạ Uyên, vẻ mặt kinh dị không giấu diếm. Tạ Uyên lại một bộ dạng vân đạm phong khinh, tựa như khi nãy chỉ là một cái phất tay, không đáng hắn phải vận công đến mặt đỏ tim đập hơi thở gấp gáp.

Mà kỳ thật, hắn cũng chỉ phất cái tay mà thôi.

Tạ Uyên rất lười, hắn tuy có thể từ cửa hàng mua công pháp thuật pháp võ kỹ, nhưng hắn căn bản không học những thứ này. Khi nãy ngưng lại ám khí cũng như tạo ra chưởng phong đẩy lùi khách nhân, toàn bộ là do chế độ bảo hộ chủ tiệm của cửa hàng. Giả trang cao nhân thâm bất khả trắc, hắn làm cũng đã quen.

- Khách quan, nếu muốn hàng hóa, vậy thì giao dịch vui vẻ, nhược bằng muốn mưu tài hại mạng, ta không thể dễ dàng bỏ qua cho ngài.

Nam tử áo đỏ có vẻ e dè công lực của Tạ Uyên. Hắn đã nghiêm túc lại, chuẩn bị vận sức công kích lần nữa, Tạ Uyên tốt bụng nhắc nhở:

- Khách quan, bổn tiệm chỉ là nơi kinh doanh, không phải là nơi giết người. Nếu ngài còn muốn động thủ, ta không dám chắc lần sau ngài còn đơn giản đón đỡ như vậy.

(Hoàn thành) Nhặt được một cái tiện nghi hài tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ