Tiểu Mặc tỉnh dậy, trên một chiếc giường đá nằm giữa một đầm sen. Những bông sen nơi đây dập dờn ngũ sắc. Đây, là tiên cảnh.
"Đây là... không phải bệnh viện. Mình, chết rồi ư." đó là câu nói "động tới tâm can" nhất mà Sáng Thế Thần nghe được.
"Đúng, cậu đã chết. Lý Mặc, ta cũng không thể hiểu sao cha mẹ cậu lại đặt cho cậu cái tên đen như vậy. Sinh non 6 tháng, phải sống trong buồng kính hơn một tháng sau sinh. Người khác 9 tháng tập nói một năm tập đi, cậu thì đúng là dị loại, năm rưỡi mới đi được. Nói rõ cơ thể cậu yếu ớt hơn người. Hơn nữa vận đen vô số. Người khác phải xuống địa phủ, chịu phán xét, mới phải lĩnh phạt để đền bù nhân quả, chỉ có mình cậu, chẳng biết do thằng điên nào sơ suất, sống một kiếp người không khác gì chịu phạt. Aiz..." âm thanh vang vọng bốn phương, thấu thẳng vào tâm trí. Trước mặt tiểu Mặc, một trung niên tuấn tú xuất hiện.
Người này soái hơn soái ca, nhưng biểu hiện lại không thể buồn cười hơn. Mặc âu phục, lại ngồi khoanh chân trên đài sen, tay chống cắm, mặt cau có, hệt như tiểu Mặc chính là món nợ lâu năm của anh ta vậy.
"Không đúng, cha mẹ yêu thương tôi, còn có em gái cũng rất quý tôi, tôi cũng có rất nhiều bạn bè, làm sao lại coi là chịu phạt chứ?" tiểu Mặc quên luôn sự tình kỳ lạ vừa xảy ra, mà ngồi ngay dậy, phản bác lời mà người thanh niên kia nói.
Sáng Thế Thần cố nở một nụ cười gượng gạo, nhưng quả thực, một đời Lý Mặc quá thảm, thảm tới người ngoài cuộc nhìn vào cũng sẽ không thể không buồn theo.
"Câu nói lúc đầu. Cậu cũng biết rõ đời mình hơn ai hết, sao cứ phải dối lòng như vậy?" mất một lúc để lấy lại tinh thần, Sáng Thế Thần mới khuyên bảo tiểu Mặc một câu.
Người đàn ông trước mặt, là người thứ nhất nhìn ra được tiểu Mặc luôn dối lòng, luôn cố tỏ ra cuộc đời mình không tệ. Câu nói kia đã đập đi bức vách kiên cố ẩn sâu trong tâm hồn cậu. Lần đầu tiên, cậu không cười giả tạo nữa.
"Mười bốn năm mà dài như thiên thu. Sống mười bốn năm, cười mười bốn năm, cũng chỉ có hai lần cười thật lòng. Chỉ sống mười bốn năm, mà như gánh nhân sinh mười bốn kiếp. Cần gì như vậy?" Sáng Thế Thần vươn tay, xoa đầu tiểu Mặc, ông vẫn không thể cười được, cho dù chàng trai trước mặt ông đã ngưng dối lòng, đã bình thản chấp nhận sự thật, thì ông vẫn không cười được.
Nhưng ông không cố gắng an ủi cậu, con người này không cần người khác thương hại, sống qua một kiếp người như vậy, không một ai có quyền thương hại cậu.
Như đã bình phục tinh thần, tiểu mặc mới ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. "Ngài là ai?"
"Không cần gọi ngài, ta cũng chẳng hơn cậu cái gì cả. Giờ, cậu có dự định gì không?" thấy tiểu Mặc bình tâm lại, Sáng Thế Thần cũng cảm thấy trong lòng nảy lên một mầm vui vẻ, thoải mái hỏi han. "Giờ cậu cũng có nhiều lựa chọn lắm, ừm, trừ xuống địa phủ ra, thì gần như cậu muốn đi đâu cũng được đó. Lên thiên đình làm quan, tiêu dao trong đất trời làm tiên, hay là theo ta học hỏi, sau này làm thần, đều được cả."
"Vậy đầu thai chuyển kiếp thì sao?" tiểu Mặc không hề thắc mắc gì về hoàn cảnh kỳ lạ, như thể chấp nhận tất cả, biểu hiện này rơi vào trong mặt Sáng Thế Thần, làm ông có phần kinh ngạc.
Sáng Thế Thần thở dài, "Thành thực mà nói, mệnh cậu không tốt. Trong người cậu, ngoài Oa Hoàng mệnh cách, còn có Tinh Hoàng mệnh cách, hai mệnh cách này kết hợp, cũng là lần đầu ta nhìn thấy, không ngờ lại tương khắc với nhân quả luân hồi. Cậu đã tới đây bảy lần, lựa chọn đầu thai làm người bảy lần, lần nào cũng lấy lý do phá giải sự tương khắc với nhân quả, nhưng ta thừa biết, cậu làm vậy vì muốn không để ai dính tới đại nhân quả của cậu, ta chẳng phải đã nói rồi sao, cần gì như vậy?"
Tiểu Mặc nghe Sáng Thế Thần than thở, vốn đang rất ngạc nhiên, thì bỗng thừ người ra, là vì ký ức của bảy kiếp trước cùng lúc khôi phục lại. Ngay sau đấy, cậu cau mày nhìn Sáng Thế Thần.
Sáng Thế Thần vuốt mũi, biết không thể dấu được nữa, đành cười ngượng "Mệnh khắc luân hồi, ai... Canh Mạnh Bà cũng mất tác dụng."
"Thực ra, giờ tôi có cách giúp cậu thoát khỏi nhân quả của mệnh khắc luân hồi." một lúc sau, như cảm thấy mình cười đủ rồi, mới mở lời nói.
"Mới nãy ông còn bảo hết cách rồi, cho nên mới chấp nhận cho tôi uống canh mạnh bà đầu thai chuyển kiếp, không phải sao?" tiểu Mặc lại ngạc nhiên lần nữa.
"Mới nãy thì không có, nhưng giờ, mệnh cách của cậu đã hoàn toàn lộ rõ, canh Mạnh Bà vô dụng chính là minh chứng. Mệnh cách đã hiện rõ, thì cách này có thể làm được." Sáng Thế Thần cẩn thận giải thích.
"Nhưng nguy cơ của việc này... không nhỏ. Dù tỷ lệ không cao lắm, nhưng nếu gặp phải tai ương, thì sự tồn tại của cậu sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Tôi thực ra không hy vọng cậu chọn cách này. Nếu Đức Phật mà biết một người như cậu bị tẩy mất, lão sẽ lại đè tôi ra bắt nghe tụng kinh vài ngàn năm, tệ lắm." Mới bắt đầu thì còn lời lời ổn trọng, tới cuối thì lại thành lời đùa cợt. Tiểu Mặc nhìn thanh niên trước mặt với ánh mắt "Đức Phật nên vĩnh viễn đè ông xuống bắt nghe tụng kinh".
Cảm nhận được ánh mắt của tiểu Mặc, Sáng Thế Thần ho khan, lại vuốt mũi thêm một lượt, lại đằng hắng lấy tinh thần, mới tiếp tục chuyện chính "Cách này, chính là cho cậu xuyên qua vị diện khác. Vị diện cậu đang sống, căn bản là một vị diện cấp thấp mà thôi. Nếu đưa cậu xuyên tới một vị diện cấp cao, chỉ cần ta đụng chạm vào cổng truyền tống một chút, là có thể gạt lại nhân quả của cậu. Chỉ cần rũ khỏi nhân quả giả do mệnh cách xung khắc luân hồi gây ra, thì kiếp sau của cậu sẽ thoát khỏi cảnh địa ngục nhân gian."
Sáng Thế Thần bỗng liếc nhìn tới tiểu Mặc, phát hiện ánh mắt "ma mới tin ông" của cậu, vội vội vàng vàng chêm thêm lời "Ây dà, đừng thế, vị diện cao vị diện thấp đều thuộc quản lý của ta cả, chỉ là xuyên từ vị diện này sang vị diện khác thôi, dễ ợt ấy mà, cậu yên tâm."
Sáng Thế Thần trộm thấy vẻ "ma mới tin ông" đã bộc lộ hoàn toàn ra ngoài mặt, đành gượng cười nói "Chỉ là, việc này cần một ý chí hùng mạnh để duy trì sự liền mạch của linh hồn, tránh việc linh hồn bị kéo giãn tới vỡ vụn khi đi xuyên qua cổng thời không, về điểm này, việc cậu không chịu ảnh hưởng từ canh Mạnh Bà nữa là minh chứng tốt nhất. Để đảm bảo an toàn cho cậu, tôi cũng sẽ nhờ Đức Phật cùng Đạo Tổ tới duy trì cổng thời không, tránh bão thời không xảy ra, nên cậu yên tâm."
Tiểu Mặc ngả lưng trên giường đá, lấy hai tay làm gối, cứ thế ngủ một giấc.
Khi tỉnh dậy sau một giấc ngắn, tiểu Mặc mới đáp lời Sáng Thế Thần "Sao cũng được, thành công thì tôi được hưởng một kiếp an nhàn, thất bại thì ông chịu phạt, canh bạc chỉ lợi không hại này, tôi chơi."
"Còn một chuyện, đi qua vách ngăn vị diện có thể ảnh hưởng một chút tới linh hồn, có lẽ, sau khi xuyên qua vị diện kia, cậu sẽ bởi vì ảnh hưởng khi đi xuyên vị diện, nhận được vài siêu năng lực hùng mạnh..."
"Hoặc là cái gì đó kỳ quặc, đúng không?" tiểu Mặc vẫn nhắm mắt, vẻ mặt biểu thị "tôi biết thừa mà", tiếp nối lời giới thiệu tốt đẹp của Sáng Thế Thần, nhưng rồi, cậu bỗng mở mắt, ánh mắt đượm buồn nhìn tới thiên không xa xăm "Tôi sẽ không quên phải không?"