Đường tắc quá, hạnh phúc chưa tới kịp

844 134 2
                                    

Gấp xong trái tim thứ 729, Tzuyu cẩn thận cất vào trong balo. Nốt ngày hôm nay, chiếc lọ thủy tinh ở nhà sẽ lại đầy thêm một chút, và có lẽ cần phải thay mới nữa.

Em thầm nghĩ rồi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi băng ghế gỗ ọp ẹp tới đáng thương.

Vì là cuối thu, toàn bộ tán cây đều đã chuyển màu. Lá khô thi nhau rơi lả tả tạo nên tấm thảm vàng úa phủ kín khắp công viên, xộc cả lên mùi cũ kỹ.

Mùi của kí ức.

Mùi của hoài niệm.

Đối với vài người, nó hẳn còn là mùi của chia ly.

Tzuyu không biết tại sao, nhưng dù vô cùng chán ghét điều này thì em vẫn muốn đến đây, và thực tế là em luôn đến đây, mỗi chiều thứ bảy. Chỉ trừ những hôm mưa gió phủ bụi trắng xóa mặt đường.

Bởi lẽ Sana không thích em làm vậy, nên em sẽ chẳng bao giờ làm vậy.

Em chẳng bao giờ làm trái ý nàng.

.

.

.

- Sana-chan, em đã về rồi.

Tzuyu uể oải cởi bỏ lớp áo khoác nặng trịch treo lên giá. Đạp gót giày, em tiến thẳng vào trong bếp mà choàng tay ôm lấy cổ ai kia.

- Bài thi ổn chứ?

Đối phương vừa hỏi vừa tiếp tục loay hoay với việc chuẩn bị bữa tối như mọi ngày.

- Mm... khá ổn, em nghĩ.

- Em nghĩ?

Dọn ra đĩa thức ăn cuối cùng và cởi tạp dề, Sana đứng chống nạnh, một tay gõ gõ xuống cái bàn vuông bập bênh.

- Chính xác thì em đã làm nó như thế nào?

Né tránh ánh mắt dò xét, Tzuyu nhanh chóng kéo ghế cho nàng, bật cười giả lả:

- Để lát chúng ta thảo luận sau được không, em đói quá...

- Không.

- Đi mà...

- Không là không.

Tzuyu bất lực đặt mông vào chỗ ngồi quen thuộc, cẩn trọng nói:

- Chắc sẽ hơi tệ hơn so với lần thi thử...

Bỗng tiếng chân ghế đập sầm khiến em giật mình nhẹ, lén dòm qua Sana đang ngồi xuống phía đối diện, em lầm bầm:

- Nốt tháng này em sẽ nghỉ học.

- Tzuyu?!

- Em vẫn nghe...

Em cúi gằm, cố giấu nét lúng túng.

- Gần đây chị liên tục tăng ca và luôn làm trong trạng thái vắt chân lên cổ mà chạy. - Sana tức giận - Không phải để nhận lại câu em sẽ nghỉ học ban nãy.

- Nhưng em không thể khiến chị phiền thêm.

- Phiền?

- Đúng thế, như hiện tại đã đủ phiền lắm rồi.

Biết mình vừa lỡ lời, ngặt nỗi phóng lao thì đành theo lao, Tzuyu lấy một hơi thật sâu, nặng nề nhả từng chữ:

- Em cảm thấy bản thân... như gánh nặng...

Satzu | Đường tắc quá, hạnh phúc chưa tới kịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ