Có lẽ em không tin tưởng vào tình cảm của anh,nhưng thời gian sẽ chứng minh được tất cả.Sẽ có lúc em biết được anh yêu em nhiều đến mức nào.....
________________________
Ông Hà nói xong chụp lấy cây gậy ở trong phòng tính toán muốn đánh Hà Đức Chinh,Bùi Tiến Dũng nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu vào lòng rồi đưa lưng đỡ lấy những cây gậy kia.
-Đồ phá gia chi tử,tao đánh chết mày.Còn mày dám đỡ cho nó,tao coi mày đỡ được bao lâu.
Ông vừa hét vừa đánh, Bùi Tiến Dũng dù đau nhưng không hề rên lấy một tiếng,nhất quyết ôm chặt để bảo vệ cậu.
-Ông à bình tĩnh....
-Chủ tịch,xin người bình tĩnh.....
Mẹ Hà và chú Hưng trợ lý một bên khuyên ngăn một bên giữ chặt lấy ông Hà,đến khi ông đánh đã rồi thì Bùi Tiến Dũng đã bị thương rất nặng,đứng cũng muốn không nổi.
-Tiến Dũng,anh không sao chứ?Sao anh không chạy đi,đỡ cho em làm gì?
Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Hà Đức Chinh,hắn lấy tay nhẹ nhàng lau đi rồi gượng cười nhìn cậu:
-Nếu không bảo vệ được người mình yêu thì anh làm gì còn là một người đàn ông nữa.Anh không sao đâu,ngoan,đừng khóc.
Hắn cố gắng vịn lấy mép bàn mà đứng lên lại vì cơn đau trên lưng làm gục xuống,cậu mau chóng đỡ lấy hắn,hai người không ngồi lên ghế mà đứng nhìn ông Hà.Ông liếc nhìn hai người một cái rồi nghiến răng nghiến lợi nói:
-Mày quỳ xuống....
-Cha...
Ông tức giận vỗ một cái thật mạnh lên bàn,hét lên:
-Tao bảo mày quỳ xuống mày có nghe không?
-Ông à,ông bình tĩnh một chút,đừng làm tổn thương con nó.
Bà Hà muốn chạy đến bảo vệ cậu thì ông Hà đẩy bà ra một bên,trừng mắt.
-Bà tránh ra,chuyện này bà đừng xen vào.Cậu,tôi không quản nhưng còn mày quỳ xuống ngay.
Thấy cha tức giận đến mức gần như sắp tắt thở,cậu thả tay hắn ra rồi quỳ xuống,hắn thấy vậy cũng quỳ theo.
-Thưa bác,mọi chuyện đều là lỗi của cháu,nếu bác muốn đánh muốn mắng thì cứ đánh mắng cháu đừng động vào em ấy.
-Tao dạy con tao mày có quyền can thiệp sao.Tao có đánh chết nó cũng không liên quan đến mày nên mày tốt nhất hãy im lặng đi.
-Cháu biết bác đang rất tức giận nhưng cháu không thể nghe lời bác mà im lặng.Chúng cháu thật sự yêu nhau,dù trong mắt người khác là biến thái,là quái dị nhưng tình yêu của chúng cháu không ảnh hưởng xấu gì đến người khác,tình yêu của chúng cháu là sai sao?
-Mày còn có lời để cãi nữa sao?Hai đứa mày đều là con trai,hai đứa mày có bao giờ cảm thấy có lỗi với ông bà tổ tiên của chúng mày không?
-Chúng cháu đều là con trai,chúng cháu biết.Chúng cháu rất có lỗi với cả gia đình hai bên,cháu cũng biết.Nhưng bác trai,cuộc sống sau này chúng cháu còn phải sống mấy chục năm,chúng cháu có thể giả vờ mình là trai thẳng kết hôn sinh con rồi sống hết đời.Nhưng như vậy thật sự rất mệt mỏi,không được ở bên người mình yêu,không thể sống thực với bản chất của mình thì chúng cháu sống có còn ý nghĩa gì nữa đâu.
-Haha,mày nói thì hay lắm.Mày có từng nghĩ tương lai nếu hai đứa mày bên nhau người ta sẽ nhìn mày với ánh mắt gì không?Mày nói mày không sai đó chỉ là ngụy biện,chúng mày bên nhau khiến người lớn buồn phiền bị dị nghị,đó không phải sai sao?
-Cháu biết mọi người không dễ dàng chấp nhận chuyện này.Nhưng bác trai,bác có nhớ lý do vì sao bác đuổi em ấy ra khỏi nhà không?Là do em ấy quá hiền lành,quá ngây thơ tin người,bác lo rằng tương lai em ấy bị người ta lừa lọc gian dối.Em ấy yếu đuối như thế nào,bác nhất định cũng đã biết,nếu để em ấy gánh cái gánh nặng gia đình,em ấy có thể trụ nổi không hay là lại phải sống trong đau khổ khó khăn dằn vặt.Cháu xin bác hãy để cháu thay em ấy gánh hết tất cả giông bão của cuộc đời,để em ấy có thể luôn mỉm cười vui vẻ.
Ông nhìn hắn một cái,giọng mỉa mai:
-Mày nói thì hay lắm mà có làm được không,mày nói nó ngây thơ tin người,ai đảm bảo mai sau mày không phản bội nó,phản bội lòng tin mà nó dành cho mày.
Bùi Tiến Dũng kiên định nhìn ông một cái,bàn tay thì nắm chặt tay cậu:
-Cháu biết cháu đảm bảo thế nào mọi người đều sẽ không tin,cháu sẽ để thời gian trả lời.Còn bây giờ cháu muốn hai bác biết cháu thật lòng muốn ở bên để chăm sóc yêu thương em ấy suốt cuộc đời còn lại.
Hắn đứng dậy bước đến cặp công văn đang đặt trên bàn,lôi từ trong đó ra một xấp giấy tờ được niêm phong kỹ càng rồi mở ra,đặt từng thứ trước mặt ông Hà:
-Đây là hồ sơ kiểm kê toàn bộ tài sản thuộc sở hữu và quản lí của cháu,tất cả đều được liệt kê ở đây,và toàn bộ những thứ này đã được sang tên cho Hà Đức Chinh.Nếu mai này cháu có làm em ấy không vui,với tư cách cổ đông lớn nhất cũng như chủ tịch của Phi Thiên,em ấy có quyền sa thải cháu bất cứ lúc nào.
-Cậu nghĩ với mấy tờ giấy này có thể lừa được tôi sao,cậu nghĩ con tôi cần thứ này của cậu sao.
-Có luật sư Hưng ở đây,chú ấy có thể kiểm tra.
-Tiến Dũng,anh không cần làm như vậy đâu,những thứ đó em không cần.
Hắn bước tới quỳ xuống bên cạnh cậu rồi ôm lấy cậu:
-Những thứ này không đáng là gì,nếu lấy tất cả thứ đó để đổi lấy được sự chấp thuận của cha mẹ và sự vui vẻ của em,anh thấy rất đáng.
-Hai đứa mày làm gì,mau tách nhau ra.
Ông Hà vừa thấy cảnh kia thì máu nóng lại nổi lên,bước qua muốn đá vào lưng cậu nhưng hắn phát hiện đẩy cậu ra,hắn lại lãnh trọn cú đá từ ông.
-Ông chủ,giấy tờ ở đây đều là thật,toàn bộ tài sản của chủ tịch Bùi đây đều đã chuyển cho thiếu gia rồi.Bên ngân hàng cũng vừa gửi mail báo tài khoản của công ty vừa được chuyển vào một số tiền rất lớn,đủ để trả hết tất cả khoản vay rồi.
Vừa nghe đến đó, Bùi Tiến Dũng mỉm cười nhìn Hà Đức Chinh một cái rồi không thể tiếp tục chịu đựng nữa mà ngất xỉu........
______________________
Ở đây các bạn có ai xem Love by chance không ạ??????
YOU ARE READING
NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!
Fanfiction-Tổng giám đốc thì sao chứ?Có tiền thì sao chứ?Không lẽ cả thế giới này vì anh có tiền là phải nghe theo lời anh hết sao?Tôi nhất định cầu anh mau mau sớm liệt dương,vì quan hệ bừa bãi mà không bao giờ cứng lên được nữa... -Tiểu tử ngốc,mới sáng...