- Chúng tôi biết hai người đang yêu nhau, và không cần phải phô trương như vậy đâu bởi vì hai đứa tôi đâu có bị mù.
Gahyeon tằng hắng nói rõ to khi cả bốn lần đầu gặp nhau sau khi Yujin và Wonyoung quen nhau. Là do Yujin quen tay nắm tay Wonyoung đặt lên đùi của mình, cũng bình thường không có gì, chỉ là do Gahyeon gato nên làm quá thôi.
- Cậu sợ cả thế giới không biết hay sao mà nói to vậy? – Wonyoung hoảng hốt nhắc nhở vì dù không biết là nói chuyện gì nhưng tất cả mọi người trong quán đều đang nhìn về bàn của cả nhóm.
- Cũng có phải cậu và oppa làm chuyện mờ ám lén lút gì đâu. Anh nhà cậu thiếu điều muốn nhảy bổ vào cậu khi không có mặt hai đứa tớ đây này – Gahyeon chỉ tay thẳng vào Yujin luận tội.
- Gahyeon, thiệt ra thì chỉ có chị và em thì em gọi chị sao cũng được. Nhưng mà Wonyoung không thoải mái với việc em gọi chị là anh hàng xóm, oppa nên khi có Wonyoung em đừng gọi chị vậy nha.
- Trời đất ơi bà con làng nước ra đây mà xem anh hàng xóm, à nhầm, Yujin unnie đội Wonyoung lên đầu nè. Chị ơi, chị chỉ vừa mới quen bạn gái, tại sao lại không có tí tiền đồ nào hết trơn vậy?
- Tiền đồ của chị đặt hết vào Wonyoung rồi.
Yujin đáp trả Gahyeon không một chút lưỡng lự, không cần thời gian suy nghĩ, miệng thì cười tươi như hoa hậu trả lời phần thi vấn đáp. Park Sun giật tay Gahyeon ra ý thôi đi vì nói gì cũng thua thôi.
- Thôi tập trung vào việc chính đi. Giờ có đủ mặt hết rồi, hai người mau khai ra rút cục là ai thích ai trước vậy? – Park Sun không có tào lao như Gahyeon, cái gì cần phải làm thì tập trung làm.
- Chắc là chị – Yujin trả lời.
- Chắc là là sao? Đừng có nói là hai người thậm chí không biết ai thích ai trước nha.
Yujin và Wonyoung đưa mắt nhìn nhau, cả hai chưa từng bàn về chủ đề này trước đó nên thực sự là không biết trả lời thế nào. Yujin nghĩ là Yujin thích Wonyoung ngay từ lúc trở về rồi nên chắc là Yujin thích Wonyoung trước.
- Ủa mà em thích chị từ hồi nào vậy? – Yujin quay sang hỏi Wonyoung.
- Hả? Êh hai người chơi trò gì kì vậy, chuyện này cũng không biết thiệt luôn đó hả? – Gahyeon quá bàng hoàng với sự ngây thơ của couple trước mặt.
- Chị không quan tâm tới tiểu tiết đó, chị chỉ nghĩ tỏ tình rồi được Wonyoung đồng ý là trên hết, tâm trạng vui quá nên cũng không để ý mấy thứ râu rìa khác – Yujin giải thích. Tuy nói là nói vậy nhưng hiện tại thì cũng thấy mình hơi vô tâm quá.
- Vậy rồi giờ Wonyoung nói đi, cậu bắt đầu nhận ra cậu có tình cảm với anh, à với Yujin unnie từ khi nào vậy? Có phải là do tụi này gán ghép dữ quá nên dần dần cậu nảy sinh suy nghĩ đó phải không? – trên đời này để thành một couple cơ bản là không thể không có shipper.
- Tớ không có ấu trĩ như cậu đâu. Tớ thích Yujin unnie từ nhỏ tới giờ rồi.
- Thật hả? – người ngạc nhiên nhất là Yujin – em thích chị từ hồi tụi mình còn nhỏ lận ấy hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] "Anh" hàng xóm [Annyeongz]
Fanfic"- Mà có điều này tớ rất muốn hỏi nhưng không chắc có nên hỏi hay không - Park Sun ngập ngừng chen vào giữa câu chuyện. - Sao vậy, Sunnie? - Park Sun không phải người hay ngần ngại nên Wonyoung có chút thắc mắc. - Tớ luôn tò mò là cậu có xem Yujin u...