“A, không xong, phòng nguyên liệu cháy rồi, máu chữa cháy.” Cuối cùng trong phòng bếp đã có người phát hiện lửa lớn cháy hừng hực, sợ hãi kêu lên, cầm chậu nước chạy về phía phòng nguyên liệu, những người khác nhìn thấy cũng rối rít cầm thùng chậu tiến tới hỗ trợ.
Phòng bếp rốt cuộc trống không, bóng dáng nàng như quỷ mị lách mình mà vào, gió thổi qua trong nháy mắt, lồng hấp đã bị mở ra, thuốc bột trong tay kia rắc lên não tuyết ly, mùi thơm đậm đặc biến mất ngay lập tức.
Trùng cổ trong cơ thể làm cho người ta nổi điên dần lắng xuống, vẻ giận dữ dâng cao trong mắt nàng, lấy củi đang cháy trong lò ném về phía vạc dầu và vò rượu, hỏa hoạn đầy trời phóng lên cao, nàng lạnh lùng nhìn ngọn lửa bốc lên cuốn sạch phòng ốc, thừa dịp khói đặc cuồn cuộn, mang theo hầu bàn tiểu Thất quay lại múc nước phi thân rời đi.
“Gia, ngài ăn một chút đi.” Đức Quý nhìn Quân Hạo Thiên tinh thần chán nản đang ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn hồ Nguyệt Nha, vẻ mặt đau khổ cầu khẩn.
Kể từ sau ngày bị thương tỉnh lại, Hoàng thượng cứ không ăn không uống, mắt thấy cả người tiều tụy không thôi gầy một vòng, trong lòng Đức Quý lo lắng không thôi.
Đức Quý nhìn dáng vẻ vẫn thờ ơ của Hoàng thượng, cắn răng thấp giọng nói, “Gia, cho dù ngài không vì mình cũng phải vì Hà Nhi cô nương ngẫm lại đúng không, nếu ngài để thân thể suy sụp rồi, đến lúc đó Hà Nhi cô nương trở lại gặp sẽ tức giận đau lòng, ngài nhẫn tâm nhìn nàng vì ngài mà tức giận đau lòng sau?”
“Trở về?” Trong giọng nói của Quân Hạo Thiên mang theo chua xót khó diễn tả bằng lời, “Nàng sẽ còn trở về sao?”
Mũi Đức Quý đau xót ra sức gật đầu, “Gia, Hà Nhi cô nương yêu ngài sâu như vậy chắc chắn sẽ trở lại, lúc trước nàng không trở về cùng gia, nhất định vì tức gia mấy năm nay chưa từng tìm được nàng, đợi nàng hết giận, nàng chắc chắn sẽ trở về cùng gia.”
“Thật không?” Trong mắt Quân Hạo Thiên dần sinh ra hy vọng.
“Nhất định vậy.” Đức Quý vuốt đuôi nói tiếp, “Gia, ngài ngẫm lại, nếu Hà Nhi cô nương không muốn trở về cùng gia, nàng biến mất ba năm ngài cũng không tìm được nàng, nàng hoàn toàn có thể không xuất hiện, khiến ngài vẫn cho rằng nàng đã mất, nhưng mà vì sao nàng lại xuất hiện, hay xuất hiện đúng giờ gia đi sớm chờ bên hồ, đây đã nói lên thật ra trong lòng nàng không bỏ ngài xuống được, chịu không nổi nỗi khổ nhớ nhung, rốt cuộc đi ra gặp ngài. Nhưng tức giận trong lòng nàng khó tiêu, cho nên mới dứt khoát với gia như vậy, nếu gia làm thật, chẳng phải làm đau lòng Hà Nhi cô nương?”
“Đúng, ngươi nói rất đúng.” Quân Hạo Thiên vốn đang ảm đạm sâu lắng, mắt thấy mây đen tan hết lộ ra ánh trăng sáng, “Đức Quý, ngươi nói không sai, tại sao ta lại không thông đạo lý đơn giản như vậy. Hà Nhi trước kia bướng bỉnh, lần này nhất định vì buồn ta nên mới cố ý như thế, sao ta lại hồ đồ như vậy.” Cả người hắn giống như gỡ xuống ngàn cân gánh nặng trong nháy mắt, thở dài ra, vuốt trán bật cười không thôi.
“Gia, sợ rằng món ăn đã lạnh, nô tài để bọn họ mang đi hâm nóng lần nữa?” Đức Quý nhìn ánh mắt Hoàng thượng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như dò xét hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng lười phi có độc
RandomÔn Noãn, là tiến sĩ dược vật học ở thời hiện đại, tự ý chế độc, thí nghiệm bỏ mình, xuyên không trở thành trưởng nữ của phủ tướng quân, từ đó liền không ra cổng trước không bước cổng sau, ngày ngày trốn trong viện của mình, đọc sách phơi nắng ngồi ă...