Cảnh vật bên cạnh nhanh chóng xẹt qua, người sau lưng theo sát không nghỉ, dù khinh công nàng cao, nhưng dù sao mang theo một nam nhân hơn trăm cân, tốc độ khó tránh khỏi hơi chậm lại.
Tiếng xé gió đánh úp lại từ phía sau lưng, Quân Hạo Thiên đã dùng cành gãy làm kiếm gỗ vạn khí bắn ra đánh thẳng vào vai nàng, nàng lắc người né tránh thoát được một “Kiếm” khác tới, hai lần né tránh bắt buộc dừng chân trên đất, nàng tức giận nhìn về phía nam nhân dừng lại theo cách đó không xa.
“Thả người.” Quân Hạo Thiên trầm giọng hạ lệnh.
“Đừng mơ tưởng.” Nàng lật tay nắm cằm tiểu Thất, viên thuốc màu đen thuận thế trượt vào trong cổ hắn, tất cả xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến mức khiến người nào đó không kịp ngăn cản, nàng khẽ nhướn mày khiêu khích nhìn hắn, “Ta đã đút độc dược cho hắn, sau ba canh giờ sẽ bị độc phát bỏ mình, nếu ngươi cưỡng ép cướp hắn lại, ta cam đoan ngươi còn chưa tìm được thuốc giải hắn đã bị độc phát mà chết, nhưng nếu ta mang hắn đi sẽ đảm bảo hắn an toàn không có việc gì trở về.”
Nàng nói xong đưa tay đẩy, hầu bàn tiểu Thất mê man ngã về phía trước chân hắn, “Hiện giờ ta cho ngươi lựa chọn, ngươi dẫn hắn về hay để cho ta mang đi?”
“Ngươi.” Chân mày Quân Hạo Thiên nhíu chặt nhìn nam tử mặc áo trắng trước mắt đang khẽ dựa vào cây to bên cạnh, vui vẻ nơi khóe môi hơi chướng mắt, rõ ràng quanh thân lộ ra vẻ sạch sẽ lại làm ra chuyện lưu manh như vậy, hắn ngồi xổm xuống kiểm tra mạch cho tiểu Thất, quả nhiên là mạch bị trúng độc.
“Thế nào? Dẫn đi hay không dẫn đi?” Nàng không thèm đếm xỉa đến hỏi, tiện tay ngắt bừa một chiếc lá cây miễn cưỡng làm quạt.
Chuyến đi này không mang theo ngự y, tuy trấn trên có đại phu, nhưng nếu một đại phu bình thường cũng có thể giải được độc này, sao hắn ta lại giống như nắm chắc vậy, nếu như thế, hắn dẫn người đi chính là gián tiếp hại chết người.
Nhưng nếu không dẫn người đi, mục đích chuyến đi này của hắn phải làm sao? Mặt mũi để đâu?
Vốn tới cứu người, cuối cùng lại rơi vào tình huống lúng túng tiến lùi đều khó.
Sắc mặt Quân Hạo Thiên căng cứng, từ khi ra đời đến nay thế đời lớn nhỏ gì mà chưa từng thấy, nhưng hiện giờ hắn nhìn người trước mắt lại chỉ có cảm giác thật ghê tởm.
“Rốt cuộc là dẫn đi hay không dẫn đi?” Nàng hơi không kiên nhẫn lên tiếng thúc giục.
Trên chạc cây xa xa, Quân Dập Hàn nhìn trò đùa giỡn, khóe môi nhếch lên độ cong sung sướng, chậc, đây thật sự là một lựa chọn thú vị, không biết hắn sẽ chọn lựa như thế nào đây?
Trong thần sắc hắn tràn đầy thấp thỏm chờ mong.
“Tất nhiên là dẫn đi.” Tức giận trong đáy mắt Quân Hạo Thiên, “Nhưng dẫn cả ngươi đi.”
Nói xong, hắn nhanh như tia chớp đến gần nàng, nàng lại giống như đã sớm có sự chuẩn bị, thân hình hắn vừa động, nàng đã phi thân lên đứng trên đầu cành cây ôm cánh tay lạnh lùng nhìn xuống hắn, “Đừng uổng phí thời gian, ngươi không bắt được ta. Huống chi cho dù ngươi bắt được ta, ta cũng sẽ không đưa thuốc giải cho ngươi, đến lúc đó hắn vẫn độc phát bỏ mình, là ngươi hại chết hắn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng lười phi có độc
AcakÔn Noãn, là tiến sĩ dược vật học ở thời hiện đại, tự ý chế độc, thí nghiệm bỏ mình, xuyên không trở thành trưởng nữ của phủ tướng quân, từ đó liền không ra cổng trước không bước cổng sau, ngày ngày trốn trong viện của mình, đọc sách phơi nắng ngồi ă...