oneshot | hóa ra anh là người thứ ba

227 21 26
                                    

[ 01 ]

Vương Nguyên yêu thương Dịch Dương Thiên Tỉ 10 năm. Vì em mà dốc lòng cưng nựng, dốc lòng bảo vệ mà mặc kệ em có lạnh nhạt hay phớt lờ đi chăng nữa. Bởi  Vương Nguyên cứ nghĩ rằng chỉ cần mình thật tâm thật ý yêu thương em ấy, cưng chiều em ấy thì sẽ có một ngày nào đó em ấy sẽ yêu thương mình thật nhiều như mình yêu em ấy. 

Tuy nhiên thực tế đã chứng minh, Vương Nguyên anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Sự thật, quả nhiên luôn luôn tàn nhẫn như thế.

[ 02 ]

Vương Nguyên tự hỏi mình sẽ ra sao khi Vương Tuấn Khải trở về. Có phải là Thiên Tỉ sẽ không cần mình nữa không? Và có lẽ, anh đã đúng.

- Thiên Thiên, ai vậy em?

Vương Tuấn Khải dịu dàng vòng tay ôm lấy thắt lưng của em, rồi hỏi.

- Đây là Vương Nguyên. Bạn thân của em. Vương Nguyên nhi, anh ấy là Vương Tuấn Khải, là người yêu của tớ. Anh ấy vừa trở về từ Anh vào hai tháng trước. Hai người mau làm quen với nhau đi.

Em khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp trả.

Bạn? Sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng chỉ đổi lấy một từ bạn thôi sao? Vương Nguyên gục đầu cười chua chát.

Thực sự anh quá ngốc cứ tin em sẽ vì anh chối từ người ta 

Giờ anh ấy đang ấp ôm em trong tay rồi lại hỏi ngược anh đây là ai.

  Từng mộng ước bên em vest trắng tinh khôi cầm lên đóa hoa hồng nhung 

Mà giờ như chú rối đã đứt dây đi lẳng lặng lùi về phía sau.  

- Vương Nguyên, bạn thân của Thiên Tỉ.

Anh chìa tay ra, bắt lấy bàn tay to lớn của hắn, cười gượng gạo.

Phải. Bạn thân. Chỉ là bạn thân.

Vương Nguyên âm thầm lặp đi lặp lại ở trong lòng cùng với trái tim đang rỉ máu.

[ 03 ]

- Vương Nguyên nhi.

Vẫn chất giọng ấm áp khiến anh mê luyến ấy, em lại dịu dàng gọi tên anh rồi nhìn anh với đôi mắt màu trà tĩnh lặng khác hẳn ánh mắt ôn hòa, dịu dàng mà em dành cho anh ấy.

- Tiểu Thiên Thiên, có chuyện gì sao? - Vương Nguyên mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.

- Mình xin lỗi, chúng ta chia tay nhé. Thật sự, tớ không thể quên được anh ấy.

Em ấy ngập ngừng một lúc thật lâu, rồi mới nói.

Hai câu nói ngắn gọn ấy giống hệt như những con dao sắc nhọn hung hăng đâm vào tim anh rồi khoét một lỗ thật lớn, không ngừng đau nhói. Sắc mặt Vương Nguyên nhất thời trở nên trắng bệch, bàn tay nắm chặt đến nỗi có thể nhìn thấy những đường gân xanh cũng những khớp xương dài xinh xắn.

Em ấy, cuối cùng cũng nói ra rồi.

Chia tay.

Chia tay rồi. Kết thúc thật rồi.

yuanxi ;; hóa ra anh là người thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ