💜 Đây là độc thoại nội tâm của nam chính .
💜Phân đoạn là nam chính bị mất nữ chính trong 6 năm .
💜Nam chính là con độc nhất của một gia tộc lớn .
💜Nam chính lúc đầu , tầm mắt cao hơn đầu . Tự tôn cao hơn trời .
💜Nữ chính bị câm do tai nạn . Thất lạc gia đình . Nên không phải thật sự mồ côu đâu .
💜Là một kịch bản kinh điển .
💜Thể loại ngược tâm nhẹ nhàng .___________________________________
Hôm nay lại một ngày buồn chán . Ha cũng đúng thôi khi giờ đây em đã không còn bên tôi .Em và tôi ở bên nhau từ nhỏ , thế nhưng em lại câm . Em vốn là trẻ mồ côi được nhà tôi nhận nuôi làm con dâu nuôi từ bé . Thế nhưng khi lớn lên tôi lại tự ti khi phải lấy em_một người câm làm vợ . Từ đấy , tôi xem em là một công cuộc ấm giường và sinh con cho tôi . Tôi đã bỏ qua tình cảm của em trước cái tôi quá lớn của tôi . Cho dù em có bị người ta khinh bỉ . Cho dù có khóc nhiều tới đâu trước mặt tôi đi nữa thì đối với tôi nó chẳng là gì lớn cả . Tôi thấy điều đó cũng bình thường mà thôi vì đó là định mệnh mà em phải gánh chịu .
Năm tôi 25 tuổi , tôi quyết định kết hôn với đại tiểu thư của tập đoàn lớn kia nhằm phát triển công ty . Ai ngờ sau khi em nghe tin tôi sắp kết hôn liền có ý định rời đi . Tôi tức giận , bắt lấy em về,
giam em lại .Ngày kết hôn , tôi nhận được tin em có thai từ quản gia thì lòng tôi như dâng lên một nỗi vui sướng nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không phát hiện được tình cảm của mình . Rồi lúc buổi lễ bắt đầu , tôi bỗng nhìn về phải góc khuất có người đang đứng ở đấy . Đúng đó là em . Tôi thấy em khóc rất nhiều , tay em ôm cái bụng nhỏ của mình . Nhưng nhanh chóng tôi lờ em đi . Như chưa nhìn thấy gì . Tối đó , tôi đến phòng em sau đó không ngờ em lại kích động . Thế là cuộc xung đột của tôi và em diễn ra . Vì tức giận tôi gạt tay em ra , ai ngờ lại khiến ngã về phía tủ . Dòng máu đỏ tươi chảy từ đầu em làm tôi hoảng hốt . Vội vàng gọi cứu cấp .
Sau đó , tôi quyết định xích cả hai tay lẫn chân lại cho em an phận cho đến khi đứa nhỏ chào đời . Và cứ thế em ở tại đó sáu tháng thì quản gia lại dẫn em đi siêu âm thì phát hiện em đang mang song thai .
Vợ tôi thấy tôi đối xử với em vậy lại còn hay tin em đang mang song thai thế là cô ta nổi cơn ghen đến náo loạn phòng em . Làm em kích động xém động thai . May mắn lúc ấy quản gia lên thấy thế lại báo cho tôi . Tôi hay tin liền tách cô ta khỏi em .
Rồi đến ngày em sinh nhưng tôi lại không thể ở cạch em vì lúc đó vợ tôi bị bệnh tôi phải ở bên cạch cô ta . Ngày hôm sau , tôi tới thì hay tin em biến mất . Bác sĩ dẫn tới trước lồng kính , tôi thấy hai đứa bé song sinh nằm bên nhau . Bác sĩ chúc mừng tôi nói tôi thật may mắn vì hai đứa là song sinh long phượng rất hiếm . Thế nhưng tôi lại không thấy vui là mấy khi hay tin em biến mất .
Năm năm trôi qua như một cái chớp mắt . Mới đây tôi đã ly hôn được hơn bốn năm . Mới đây hai đứa bé song sinh năm nào đã được 5 tuổi . Hai đứa chúng không hiểu sao lại tỏ ra xa cách với tôi . Em biết không đứa lớn rất giống em . Con bé tên Phỉ Nhiên , nó sở hữu mái tóc vàng bóng mượt bóng dài tới thắt lưng như em vậy , đôi mắt màu tím như thạch anh được di truyền từ gia đình tôi . Mỗi lần nhìn con bé từ sau tôi lại nhớ đến em . Còn thằng nhỏ nó tên là Phỉ Hiên , nó là đứa xa cách đối với tôi nhất . Có lẽ nó đã cảm nhận được ủy khuất của em , oán hận của em , tức giận của em dành cho tôi chăng . Đã năm năm trôi qua tôi giờ đây nhớ em vô cùng , có lẽ cảm giác đó của em ông trời đã cho tôi cơ hội chịu đựng một phần nhỏ mà em đã từng phải gánh chịu hay sao . Nếu thật là vậy tôi phải biết ơn ông trời chứ nhỉ . Nếu như em không biến mất thì có lẽ tình cảm mà tôi dành cho em tôi sẽ không nhận ra mất . Đúng như người ta thường nói " Khi con người ta mất đi thì mới biết quý trọng ." Cuối cùng thì tôi cùng hiểu được ý nghĩa của câu nói đó . Ha ha ha thật đáng châm chọc đúng không em . Tôi giờ đây hối hận lắm rồi , liệu em có thể quay về bên tôi và con của chúng ta không hả em...
___________________________________
30.12.2018
Mùa đông rồi em ơi . Không biết em nơi đó có lạnh thế này hay không . Anh và con vẫn ở đây đợi em .
___________________________________
1.1.2019
Đông qua xuân tới . Gần 6 năm rồi em ơi hãy mau mau quay về đi .
___________________________________
15.8.2019
Em ơi . Con mình vào lớp một rồi đấy em à . Anh nhớ em . (I miss u) . ( 나는 네가 그리울거야.)
___________________________________
1.9.2019
Tôi đứng ở cửa sổ nơi em từng ở đấy . Nhìn khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ kia , bỗng tôi bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ sở hữu mái tóc vàng rực rỡ đang đứng ngược chiều gió , cách nhà tôi không xa , nhìn về phía nhà tôi bằng ánh nhìn thê lương , thống khổ . Tôi thấy thế liền nhanh chân chạy đến đó ngay...
Tôi nâng từ bước chân nặng nề , chậm chạp về phía hình bóng quen thuộc đó . Bỗng người đó quay lại . Người đó sững sờ nhìn tôi , trong đôi mắt chứa đầy cảm xúc , thống khổ có , bối rối có , trốn tránh có nhưng nhiều hơn chính là sợ hãi . Đúng em chính là sợ hãi , sợ hãi con người tôi , người làm em phải xa cách con của mình trong 6 năm dài đằng đẳng . Tôi rung rẩy , vươn tay bước tới nói .
- Phỉ Phỉ có phải là em không ??
Em nhìn anh căm phẫn trả lời .
- Tôi làm sao có thể là Phỉ Phỉ của anh đây ? Tôi không bị câm , cũng không ngu ngốc . Anh nhận lầm người rồi .
Nói rồi em quay lưng đi . Sợ hãi dâng trào , nếu để em ra đi lúc này thì lại 6 năm nữa mới có thể lại gặp em sao ? Tôi làm có sao có thể chịu được điều đó . Tôi muốn ngăn em liền nói .
- Phỉ Phỉ , A Hiên và Nhiên Nhi rất nhớ em .
Tôi biết chắc em sẽ dừng lại mà....
#Hếtphần1
Tác giả : Thiển Thiển
Kịch bản : Thiển Thiển