CHƯƠNG 1: TRỐN CHẠY SUỐT 5 NĂM

1.4K 38 8
                                    

CHƯƠNG 1: TRỐN CHẠY SUỐT 5 NĂM
------------------

_HyukJae, đã tìm được rồi !

Kẻ ngồi trên chiếc ghế bành vẫn ung dung nhấp thêm một ngụm rượu.

_Vẫn ở Hàn Quốc ?

_Đúng vậy! Năm năm qua... thực sự em ấy chưa từng rời khỏi Hàn Quốc.

Khoé môi vẽ một đường cong tuyệt hảo. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào thứ chất lỏng đỏ sẫm trong ly. Hoá ra mọi thông tin của cậu trong năm năm qua đều có người nhúng tay vào. Bảo sao suốt năm năm trời, anh lục tung từng ngõ ngách của Nhật Bản vẫn không có chút thông tin.

Vốn dĩ cậu chẳng hề đến đó !

 
_Hyung có biết ai đã can thiệp vào chuyện này không ?

_Là Shin Donghee.

_Thảo nào... Lẽ ra em nên nhận ra ngay từ lúc đó.

_Em cũng hiểu rõ con người của Shin Donghee kia mà. Một khi cậu ta đã làm việc gì đó thì khó có ai mà điều tra được.

_Món nợ này tính sau vậy. Anh ta khiến em mất tận năm năm, nhất định phải tính với nhau.

_HyukJae, vậy tiếp theo em muốn làm gì ?

Đặt chiếc ly đã cạn xuống bàn, anh nhìn người hyung kết nghĩa của mình rồi lên tiếng:

_Hyung cứ âm thầm theo dõi giúp em. Nắm rõ mọi sinh hoạt của em ấy, càng rõ càng tốt.

YeSung gật đầu rồi ra ngoài.

Phía trong này, EunHyuk ngắm nhìn bức ảnh trên bàn:

_Để tôi xem em còn có thể trốn tôi đến bao giờ, Lee Donghae !
.

.

.

Seoul gần đây sắp chuyển sang đông nên khí trời lạnh đến đáng sợ. DongHae đặt ly sữa ấm xuống bàn, khẽ gọi:

_Haenie à ! Appa chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi !

Một cậu nhóc tầm bốn tuổi nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, đôi môi bé tí hôn lên má của cậu rồi mới ngồi vào bàn ăn. Nhìn đĩa thức ăn, cậu nhóc liền liến thoắt:

_Appa là nhất ! Món nào Appa làm cũng ngon hết !

DongHae nhìn đứa trẻ trước mắt, bật cười rồi ân cần lên tiếng:

_Hôm nay appa có chút chuyện ở công ty. Chiều nay chú RyeoWook sẽ đến đón con. Khi nào xong việc appa sẽ sang đón con nhé Haenie !

_Nae! Nhưng appa nhớ ăn uống đầy đủ, không là Haenie giận appa đó !

_Appa biết rồi !

Xoa đầu EunHae, cậu lại nở nụ cười hạnh phúc, tuy là cũng chưa đúng với định nghĩa đó cho lắm, nhưng ít ra, đã tốt hơn một năm trước khi cậu gặp đứa trẻ này…

Suốt một năm sau cái ngày đó, cậu sống không được, chết cũng không xong. Cho đến khi nhìn thấy một đứa trẻ nằm bên ven đường, đó là ngày cậu sống lại, ngày cậu gặp EunHae.

Giờ đây, cậu vì đứa trẻ không cùng máu mủ này mà sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tuy còn nhỏ nhưng EunHae nhận thức rất rõ về mối quan hệ giữa mình và DongHae. Đứa nhỏ này thật sự rất hiểu chuyện. Chưa một lần khiến cậu phải buồn lòng.

(Hách Hải) Trốn Chạy [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ